Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục thanh, thiếu niên dựa trên giáo lý đạo Phật. Tổ chức đã có bề dày truyền thống hơn 60 năm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến động của thời cuộc, tổ chức GĐPT luôn vượt qua bao gian nguy, khốn khó để không ngừng phát triển và giữ vững được phẩm chất, bản sắc của mình trước phong ba, bão táp, trước sức cám dỗ của vật chất, trước sức ép về mọi mặt của nội ma, ngoại chướng. Hiện tình hình sinh hoạt của tổ chức còn lắm chướng duyên, đòi hỏi người huynh trưởng cần có đạo tâm, đạo hạnh, ý thức được trách nhiệm đối với giáo hội, đối với xã hội, đối với tổ chức, đối với các bậc phụ huynh đoàn sinh và đối với chính bản thân mình để không ngừng tìm cầu tu học tinh tấn, dõng mãnh thể hiện tinh thần Bi-Trí-Dũng để hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của người Huynh trưởng.
Bổn phận và trách nhiệm của người Huynh trưởng GĐPTVN cũng là trách nhiệm mà tổ chức GĐPTVN đang gánh vác. Trách nhiệm này, các bậc tiền bối khai sáng GĐPT đã tự đề ra cho mình hơn 60 năm qua, khi đất nước, dân tộc đang bị lầm than, điêu đứng bởi Đế quốc Pháp xâm lăng. Các bậc tiền bối đã đem hết con tim khối óc để giữ vững nền luân lý, đạo đức, văn hóa dân tộc đang bị giặc Tây bằng âm mưu, thủ đoạn vừa đàn áp, hủy diệt, vừa ru ngủ, giáo dục lai căn, đưa tầng lớp thanh thiếu niên vào cảnh ăn chơi trác táng, chỉ biết hưởng thụ lạc thú, xa đọa vào tệ nạn xã hội, mất dần ý thức dân tộc, thui chột ý chí chiến đấu dành độc lập, tự chủ cho tổ quốc. Trước thế sự điên đảo như vậy, các bậc tiền bối vẫn đưa đạo Phật đi vào cuộc sống, tạo một ý thức hệ sâu thẳm cho thân trí và hồn tính của dân tộc. Các thế hệ huynh trưởng đàn anh tiếp nối bổn phận và trách nhiệm một cách trung kiên, dũng mãnh, vượt qua bao nhiêu gian nan, vượt qua bao phong ba bão tố, vượt qua cả nội ma, ngoại chướng. Hôm nay, trách nhiệm ấy được truyền trao cho chúng ta, những huynh trưởng kế thừa sự nghiệp của tiền nhân.
Để ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người Huynh trưởng đối với tổ chức, chúng ta cần hiểu qua điều kiện để được gọi là huynh trưởng GĐPT Việt
Huynh trưởng GĐPT là thành phần lãnh đạo của tổ chức, thực hiện mục đích và lý tưởng của tổ chức GĐPTVN, là người hoằng pháp của Giáo hội. Qui chế huynh trưởng được thiết lập năm 1955 và được tu chỉnh qua các kỳ đại hội qui định:
Giai đoạn tập sự: Trúng cách bậc Kiên và trại huấn luyện huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển, dự lễ phát nguyện làm huynh trưởng. Sau đó tiếp tục tu học bậc Trì và dự trại huấn luyện huynh trưởng cấp I A Dục.
Giai đoạn thực thụ: Khi nào được Ủy ban quản trị huynh trưởng có quyết định xếp cấp Tập, thời gian hiệu lực kể từ ngày nào thì ngày đó mới được chính thức công nhận là huynh trưởng thực thụ của GĐPTVN. Được qui chế huynh trưởng bảo đảm tính pháp lý đối với tổ chức về bổn phận, trách nhiệm, quyền hạn của huynh trưởng theo từng cấp bậc: Tập, Tín, Tấn, Dũng.
Từ khi phát nguyện trước Tam Bảo thọ nhận trách nhiệm cho đến cuối đời (và còn nhiều kiếp lai sinh) người huynh trưởng luôn tâm niệm: Trước Tinh tấn tu học, sau hướng dẫn đàn em. Đó cũng chính là bổn phận và trách nhiệm mà chúng ta đang gánh vác có thể lược kê sau đây:
I. Bổn phận đối với Đạo pháp:
Bổn phận đối với đạo pháp là phụng sự Đạo pháp và lý tưởng GĐPT. Tổ chức GĐPT thoát thai từ đạo pháp, lại nữa đã là H.Tr thì cũng xác quyết là một Phật tử chân chánh (mục đích của GĐPT). Một Phật tử chân chánh phải nhận lãnh bổn phận phụng sự đạo pháp, để thực hiện được bổn phận này, người H.Tr cần phải học đạo, hành đạo và bảo vệ đạo.
a) Học đạo:
Bồi dưỡng kiến thức của mình qua các chương trình tu học huynh trưởng trường kỳ: Kiên, Trì, Định, Lực và đoản kỳ: các trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, Vạn Hạnh. Điều phúc lớn cho chúng ta là được thừa hưởng một gia bảo đồ sộ của Phật để lại, đó là Tam Tạng kinh điển do Phật thuyết trong 49 năm hoằng hóa độ sanh. Với một kho tàng Phật pháp như thế, biển học mênh mông như thế, người H.Tr không thể trông chờ ở các khóa học đã qui định mà thấu hiểu hết những điều Phật đã dạy. Mà phải luôn tinh tấn, tìm cầu học hỏi ở các bậc thiện tri thức, các bậc minh sư, ở chư Tôn Đức tăng ni, tìm học thêm ở kinh sách ...
Trau dồi tri thức là tiêu chí hàng đầu của người Huynh trưởng và chỉ có thấu hiểu nội minh người Huynh trưởng mới xiển dương chánh pháp, phá bỏ mê tín dị đoan, đoạn trừ tà giáo. Đem chánh pháp phổ cập trong quần chúng, hướng dẫn những người chung quanh tu tập để tiến đến An Lạc, giải thoát (Đó cũng là mục đích của GĐPT: góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo).
GĐPT là một tổ chức giáo dục, người Huynh trưởng đứng trên vai trò của một người hoằng pháp thì việc trau dồi kiến thức, am hiểu tường tận Phật pháp là tối cần thiết. Có như thế người Huynh trưởng chúng ta mới phân định được lẽ chính tà, mới có khả năng hướng dẫn đàn em thực hành đúng chánh pháp.
b) Hành đạo:
Học không chưa đủ, còn phải thực hành nữa, Phật dạy: “Học mà không tu ví như cái đãy đựng sách chẳng ích lợi gì”. Đến như ngài A Nan là thị giả của Phật, được tôn xưng là “Đa văn đệ nhất” nhưng vì thiếu tu nên bị nạn Ma-đăng-già không vượt qua được, phải nhờ ngài Văn Thù đem chú Lăng Nghiêm giải cứu mới thoát nạn. Học mới là lý thuyết thôi chưa đủ, cần phải thực hành những điều đã học. Đạo Phật là đạo thực nghiệm nên người học đạo phải biết thực hành, nếu chỉ lý thuyết suông thì cũng ví như người suốt ngày nói đến các món ăn mà không ăn thì sao no được? Như người bệnh cầm đơn thuốc trên tay mà không chịu uống thuốc thì sao lành bệnh được?
Người H.Tr cần phải biết đem những điều đã học, đã hiểu áp dụng vào đời sống của mình, trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu mà Đức Phật đã truyền dạy, người H.Tr cần tìm pháp môn thích hợp để hạ thủ công phu. Tự thân người H.Tr phải tinh tấn, giữ gìn giới luật. Sống trong sạch, từ bi để hòa đồng, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau không bị nhiễm ô để cùng nhau thoát khỏi vô minh. Sống trí tuệ, dũng lực để thân, khẩu, ý không bị mê hoặc bởi tham, sân, si. Xa lìa ngũ dục, đoạn trừ phiền não, luôn tiến tu bằng con đường chánh pháp, lấy thân giáo để làm gương cho đàn em.
Tóm lại người H.Tr cần phải tu và học, tri hành hợp nhất, coi đây là lẽ sống của mình. Có như thế mới cải tạo được bản thân, chuyển hóa nghiệp ác, kiến tạo nội lực để không thối thất tâm ban đầu, vững tiến trên lộ trình an lạc, giải thoát.
c) Bảo vệ đạo pháp:
Trong thời kỳ pháp nạn, hòa quyện vào sự vận động bảo vệ đạo pháp trước cường quyền của chư Tăng Ni, tín đồ Phật tử, nhiều anh chị em Huynh trưởng và đoàn sinh đã góp phần xương máu của mình cho đạo pháp trường tồn. Nhiều huynh trưởng được tôn xưng là Thánh Tử Đạo.
Bảo vệ đạo pháp, người huynh trưởng còn phải có bổn phận xiển dương giáo lý Phật đà, sống đúng theo lời Phật dạy, thực hành theo chánh pháp. Đạo pháp suy đồi không phải do ngoại đạo quấy phá mà do chính những người là tín đồ đạo Phật. Đức Phật đã dạy: “Sư tử trùng thực sư tử nhục”. Thật vậy, chính những tín đồ của Phật giáo, chính những người mang danh là đệ tử của Phật nhưng lại thiếu học, thiếu tu, không nghiêm trì giới luật là thủ phạm làm cho Đạo pháp suy tàn.
Ý thức được như thế, người H.Tr là những người gần gũi với xã hội, với tầng lớp thanh thiếu niên phải biết bảo tồn đạo pháp, giữ gìn sự trong sáng của đạo pháp, đánh đổ những hủ tục, mê tín dị đoan, bài trừ những phần tử ma quái núp bóng Giáo hội để lợi dụng phục vụ cho những ý đồ đen tối.
Hỗ trợ chư Tăng Ni trong việc hoằng dương chánh pháp, đem chánh pháp phổ cập trong quần chúng, hướng dẫn mọi người chung quanh tu tập để tiến dần đến an lạc giải thoát, xây dựng một niềm tin vững chắc bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày: “Làm tất cả mọi điều lành, xa lìa tất cả mọi điều ác”.
Đối với huynh trưởng xiển dương chánh pháp chính là đàn em của chúng ta, phải dạy các em hiểu đúng chánh pháp, hướng dẫn các em thực hiện đúng chánh pháp, thực hiện được những điều ấy là chúng ta đã góp phần làm cho đạo pháp ngày càng tăng huy và cũng là cách bảo vệ đạo pháp hữu hiệu nhất.
II. Bổn phận đối với dân tộc:
Dân tộc và đạo pháp đã quyện vào nhau như nước với sữa suốt 2000 năm, kể từ ngày mới du nhập đến nay, đất nước hưng thịnh thì đạo pháp hưng thịnh, đất nước suy vong thì đạo pháp suy vong. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Người huynh trưởng phải nhận chân được điều này và có bổn phận đối với dân tộc.
Huynh trưởng GĐPT cũng là một công dân, công dân phải biết yêu thương quê hương xứ sở, đồng bào dân tộc, người huynh trưởng trước hết phải là một công dân tốt, hoàn thành bổn phận đối với quốc gia, dân tộc, góp phần vào việc xây dựng quốc gia vững mạnh, dân tộc hùng cường. Dân tộc có nhiều hình thái sinh hoạt, vì vậy chúng ta cũng có nhiều phương thức, tùy theo khả năng, trình độ, kiến thức đóng góp vào việc xây dựng quốc gia, dân tộc thích hợp với năng lực của mình.
Đối với người huynh trưởng, một sự đóng góp không kém phần quan trọng mà tự thân mỗi huynh trưởng đã tự nguyện tham gia, đó là mục đích và lý tưởng của tổ chức GĐPTVN: “Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên trở thành phật tử chơn chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần phật giáo”. Người huynh trưởng chúng ta tự nguyện nhận lãnh trọng trách giáo hóa lớp người trẻ trở nên những công dân có đạo đức, giữ vững dân tộc tính, luôn đề cao tinh thần và văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng tri ân đối với bậc tiền bối đã trên 4000 năm dựng nước và giữ nước, khơi gợi lại khí phách hào hùng của cha ông để phát huy truyền thống dân tộc, đánh tan ý thức vọng ngoại, tư tưởng vong bản mất gốc, hướng dẫn lớp người trẻ biết tri ân các bậc anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, biết thương yêu đồng bào ruột thịt.
Người huynh trưởng còn có trách nhiệm dạy cho các em đoàn sinh tinh thần dân tộc, bổn phận đối với quê hương đất nước vì đó là một trong tứ trọng ân, hướng dẫn, truyền trao tinh thần Bi Trí Dũng để đàn em có đủ trí tuệ nhận biết được chánh tà, để có đủ ý chí dũng mãnh thực hiện những điều ích nước lợi dân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp theo tinh thần phật giáo.
III. Bổn phận đối với tổ chức:
GĐPT là một tổ chức giáo dục, vì vậy đối với tổ chức chúng ta không thể không nói đến bổn phận, trách nhiệm giáo dục và duy trì, phát triển tổ chức.
a) Trách nhiệm giáo dục:
Tổ chức GĐPT là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên đặt trên nền tảng Phật giáo. Vì vậy trách nhiệm của chúng ta là giáo dục các em đến mục đích của GĐPT.
GĐPTVN là một tổ chức giáo dục tu học, vừa mang tính chất mô phạm vừa mang tính chất tâm linh, vừa mang tính triết học dấn thân.
+ Tính mô phạm hiển bày qua chương trình tu học 10 bậc dành cho đoàn sinh. Đối với người Huynh trưởng hướng dẫn phải qua trường lớp đào tạo của GĐPT mới có thể đảm đương nổi.
+ Tính chất tâm linh vì tài liệu, giáo án và hướng dẫn viên đều giúp cho học viên thực tập tu trì, vượt lên trên chữ nghĩa, thuật ngữ, khoa giáo, xông ướp huân tập nhau qua nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức, sự cao cả tự tại của tinh thần vô ngã vị tha.
+ Tính chất triết lý hiện thực dấn thân: Y báo, chánh báo là mối tương quan duyên sanh tạo nên xã hội, quốc độ, môi trường sinh thái. Nhận thức khổ đau, hạnh phúc là hai mặt phải trái của thực trạng cuộc đời, sống phải giáp mặt với hiện thực, cải tạo hiện thực và siêu xuất hiện thực, thoát sự ràng buộc của nghiệp duyên si mê sân hận.
Sự giáo dục của tổ chức GĐPT có tính chất đặc thù như thế, nên dù rằng ai có bằng cấp học vị cao đến đâu cũng không thể đóng vai trò hướng dẫn cho tổ chức GĐPTVN được và cũng không thể là Huynh trưởng GĐPTVN tức thời được.
Thế cho nên, người Huynh trưởng phải cảm nhận rằng: Bổn phận và trách nhiệm giáo dục của mình đối với tổ chức là vô vàn khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải được huân tập, thẩm thấu bằng cả quá trình tu học và huấn luyện có thể nói là suốt cả cuộc đời người huynh trưởng.
Trách nhiệm giáo dục của chúng ta có đạt hay không là do kết quả của chúng ta trong vấn đề giáo dục đàn em đạt được những yêu cầu:
+ Trong cuộc sống, nắm vững căn bản giáo lý, dựa theo giáo lý để thực tập, tu dưỡng chuyển hóa bản thân, phục vụ đạo pháp.
+ Một thành viên tốt trong gia đình, biết xây dựng hạnh phúc gia đình đúng tinh thần Phật pháp.
+ Một công dân mẫu mực, luôn trao dồi nghề nghiệp, đóng góp xây dựng làm phồn vinh cho đất nước, giúp ích cho xã hội, biết yêu quê hương, dân tộc.
+ Biết giữ gìn những di sản quí giá của cha ông, biết bảo tồn nền đạo đức văn hóa dân tộc, không vọng ngoại, không vong bản.
b) Bổn phận duy trì và phát triển tổ chức:
Người Huynh trưởng đã chọn tổ chức GĐPT làm lý tưởng và lẽ sống thì không thể nào quên được bổn phận duy trì và phát triển tổ chức, không phải đến bây giờ GĐPTVN mới gặp khó khăn về mọi mặt mà lịch sử cho thấy hơn 60 năm qua tổ chức chúng ta đã gặp nhiều sóng gió, gian nguy. Rất nhiều người nói rằng tổ chức GĐPT là tổ chức tốt, có ích lợi cho đời, cho đạo, nhưng ít ai “trải chiếu hoa” cho chúng ta đi. Theo dòng Lam sử, GĐPT đã bị không biết bao nhiêu mũ chụp lên đầu. “Những chiếc mũ” đã làm cho GĐPT phải bị điêu đứng, khó khăn, có khi phải ngưng trệ. Lại còn những khổ lụy, hoạn nạn, khốn đốn đến với Huynh trưởng qua các thời kỳ pháp nạn. Từng lớp, từng lớp Huynh trưởng đã kiên trì, nhẫn nại, hy sinh thân mạng, chịu đựng gian khổ để duy trì và phát triển tổ chức.
Chúng ta cảm nhận các bậc tiền bối, các bậc đàn anh đã có một đường lối chính đáng, một sự lãnh đạo sáng suốt, có cương lĩnh. Biết gắn kết các thế hệ Huynh trưởng thành một khối thống nhất từ tư tưởng, ý chí, hành động. Do vậy, trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, dù gặp bao nhiêu gian khổ, dù bị áp lực nặng nề, các bậc cha anh cũng vẫn kiên định lập trường, giữ vững tôn chỉ, mục đích. Tiếp nối truyền thống của tiền nhân, người Huynh trưởng luôn cầu tiến, trau dồi năng lực bản thân, phát huy tính sáng tạo, linh hoạt trong vai trò lãnh đạo để phát triển tổ chức.
Tổ chức GĐPT đã đi suốt chặng đường dài hơn 60 năm, buổi sơ khai chỉ có vài mươi nhân tố, thế nhưng cho đến hôm nay có đến hàng chục vạn đoàn viên trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến miền biển, đồng bằng. Được như thế là nhờ tổ chức GĐPT có mục đích, tôn chỉ rõ ràng, có đường lối lãnh đạo sáng suốt, một phương pháp giáo dục thích hợp với tuổi trẻ dựa trên tinh thần phật giáo và ý thức dân tộc.Tiếp nối trưyền thống cha anh, chúng ta đã và đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng cao cả ấy, chúng ta thành kính tri ân chư vị tiền bối hữu công, chư tôn thiền đức, anh linh chư thánh tử đạo, chư vị Huynh trương đàn anh đã gây dựng, bồi đắp ngôi nhà Lam, đã viết nên những trang Lam sử hào hùng.
Nhận lãnh sứ mệnh của tiền nhân trước hoàn cảnh xã hội đầy tệ nạn phức tạp, đạo đức suy đồi. Nhưng chúng ta luôn ý thức rằng: “Gia Đình Phật tử Việt
Tiền nhân đã vạch ra cho GĐPTVN một hướng đi chính, vì vậy mà đến hôm nay hướng đi ấy vẫn còn nguyên giá trị và hợp thời đại, rất hiện thực.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư vị tiền bối hữu công, anh linh chư Thánh tử đạo gia hộ anh chị em chúng ta chân cứng đá mềm, luôn sống trong chánh niệm để làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người huynh trưởng.
Nha Trang, những ngày giáp Tết Đinh Hợi
Tháng 02/2007



