Có một cháu bé trai thường được Mẹ và bà ngoại dẫn đến chùa, khi có dịp lễ. Mỗi lần đến chùa, ngoại đều dặn rằng không được làm ồn ào trong chùa và không được phá phách nhiều sẽ bị Phật la, nhất là những lúc vào chánh điện khi quý Thầy tụng kinh thì phải giữ thật im lặng, nếu không đức Phật sẽ quở trách.
Một hôm, trong lúc chư Tăng và Phật tử tụng kinh, cháu bé quên mất lời bà ngoại dặn ngày nào, liền chạy nhảy lung tung trong chánh điện, làm động niệm nhiều Phật tử. Bà Ngoại chạy theo dẫn cháu về chỗ ngồi, và chỉ lên bàn Phật, hăm dọa cháu bé, đức Phật la con kia kìa, con có thấy Phật nhìn đó không? Cháu bé nhìn lên và nói nhỏ với Bà ngoại rằng: Ngoại ơi! Ông Phật đâu có mở mắt, đâu có nhấp nháy, cho nên đâu có thấy con giỡn đâu? CHỊU THUA!
Lời bàn: Tuổi thơ thì hồn nhiên thật sự đó, nhưng nhiều lúc sự hồn nhiên dễ thương của tuổi thơ vẫn làm cho người lớn điên đầu. Biết vậy, cho nên khi có những lúc cần hăm dọa với tuổi thơ cũng phải thực tế và không cường điệu quá để bé khỏi đưa mình tới lối bí.



.gif)