Nhân ngày lễ Khánh tạ chùa Kỳ Viên, con kính xin Thượng tọa trú trì cùng quý Thầy hoan hỉ cho con viết vài dòng để làm kỷ niệm những ngày tháng con tu học với Đoàn Cựu, mà con đã gặt hái được sau những bài giảng của quý Thầy tại chùa.
Kính thưa Thượng tọa cùng quý Thầy,
Con còn nhớ mới ngày nào con theo chị Thám, chị Phùng lên chùa. Lúc ấy, chúng con đều là oanh vũ với ngôi chùa cũ kỹ xa xưa, để lại biết bao kỷ niệm khi còn thơ ấu. Với những bậc tam cấp cao vời vợi, đi một đoạn sẽ đến cửa gỗ kiểu cách mộc mạc, được làm bằng những thanh gỗ dẹp làm hai cánh và có cây thông ngang làm chốt thay cho khóa. Đi thêm một đoạn nữa có cây Bồ-đề cổ thụ, cành lá um tùm như một cái dù vĩ đại che mát cho chúng con. Thời gian ấy, chúng con chạy nhảy đùa nghịch không thấy mệt mỏi. Còn hôm nay, mỗi tuần chỉ học có một tối thứ ba, bước lên tam cấp phải nghỉ đến ba, bốn lần, tim đập mạnh, chân run mới đến được lớp học.
Đã qua nhiều vị Trụ trì, ngôi chùa xưa cũng biết bao đổi thay! Những Phật tử trong Ban Hộ tự năm xưa, như bác Em, Nhựt, Duy, Út, Sen, Dư, Diếp v.v… nay phần nhiều không còn nữa, quý bác đã ra đi, đi thật xa và không còn về chùa nữa… Ôi, quý bác đã thành người thiên cổ rồi ư? Số còn lại cũng đã lụm cụm không đủ sức đến chùa nữa rồi!
Chùa hôm nay đã được trùng tu, xây dựng thật nhiều, Thượng tọa trú trì cùng Phật tử đã nhiều công sức, để ngôi Phạm Vũ thật uy nghiêm nhưng không mất vẻ đẹp cổ kính như thuở ban sơ.
Về dự lễ khánh thành Đoàn quán GĐPT Kim Liên, con gặp lại các anh chị huynh trưởng đã trên 40 năm xa cách. Chúng con ôm lấy nhau gọi chị chị, em em, xúc động quá! Có chị rơi nước mắt vì gặp lại nhau quá bất ngờ, vẫn trong màu áo lam quí giá.
Sau lần gặp ấy, các chị mời con trở về sinh hoạt với Đoàn Cựu Huynh Trưởng Tâm Thị - Kỳ Viên. Tối thứ ba tuần sau con đã đến lớp học, được sự giới thiệu của anh Lễ và được Thượng tọa trú trì chấp thuận, con được tiếp tục sinh hoạt. Tham gia lớp học, được Thầy trụ trì và quý Thầy tận tâm dạy Giáo lý, giảng Phật pháp, và kể từ đó đến nay con chưa vắng mặt một buổi nào. Con đến chùa bằng chiếc xe cũ kỹ (nếu vất không ai lượm) và phải vượt trên 40 km. Hôm đó con nghe Thầy trú trì dạy: nhẫn, xuyến, cà rá, bông tai… chung quy bản thể của nó là vàng… và nhờ vậy con nhận ra rằng chiếc xe ấy dù tốt, xấu, cũ, mới vẫn là chiếc xe, nó là phương tiện để đưa con đến chùa học Phật, và đã gắn liền với con suốt thời gian tu học tại chùa.
Nhà xa nên con luôn tính toán thời gian để đến kịp giờ học. Trên đường đi tâm luôn niệm Phật, chiếc xe hình như cũng cảm thông nên cũng không trục trặc bao giờ. Có hôm thầy Pháp Quang dạy đến đoạn Bổn phận của vợ đối với chồng (Kinh Thiện Sanh), liên hệ đến mình, con tự hổ thẹn vì mỗi lần giận ai con khó tha thứ cho hết được… nay những giận hờn ấy dường như đã tiêu tan, nhất là 2 câu ca dao mà Thầy ví:
Chồng giận thì vợ nhu hòa
Cơm sôi bớt lửa làm gì có khê!
và:
Chồng giận thì vợ làm lành
Chờ khi hết giận, hỏi anh giận gì?
Từ ngày đến chùa sinh hoạt trong Đoàn Cựu huynh trưởng Tâm Thị và tu học, nhất là được sự đùm bọc thương yêu của các anh chị và sự dạy dỗ của quý Thầy, tâm con đã thật sự thay đổi. Con xin cố gắng học và thực hành theo lời quí Thầy để không phụ công ơn quí báu mà quý thầy đã dạy dỗ.
Con kính chúc quý Thầy, anh chị em trong Đoàn Cựu GĐPT Tâm Thị Kỳ Viên một năm mới đầy an lạc.
Kính bút



