Thay da cho chung con co hoi

Tác giả: Diệu Tú

            Kính bạch Thầy,

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày Chu niên của Đoàn Cựu chúng con. Như vậy là tròn hai năm tuổi mà con đã được sống gần gũi với các anh, chị, em của con trong một gia đình sau mấy chục năm xa cách.

Với nhiều lý do trong cuộc sống mà thời gian đã đưa đẩy chúng con rời rạc mỗi người một nơi. Rồi một ngày Thầy lại cho chúng con một cơ hội quí báu nhất, là anh, chị, em chúng con được gần nhau. Riêng con, con rất vui, rất vui và cảm thấy sung sướng vô cùng khi tìm lại được những gì đẹp nhất của ngày thơ ấu dưới mái chùa này.

Con và các anh chị điều là thiếu nữ, thiếu nam, huynh trưởng… của chùa Kỳ Viên. Và giờ đây chúng con là Đoàn Cựu huynh trưởng của chùa đã được Thầy qui tụ về, để xây dựng lại, để làm nóng lại tình huynh đệ mà bấy lâu nay xa cách.

Con đã về đây

Trong áo Đoàn màu lam

Tình lam không hề phai

Tình huynh đệ về cội nguồn an lạc

Con về bên Thầy

Con đã tìm về cội nguồn an lạc.

Con đã về, ngôi chùa mà ngày xưa con đã từng sinh hoạt mỗi chiều chủ nhật, những ngày cắm trại v.v… cái vui của những ngày ấy con không làm sao quên được. Và ngày hôm nay chúng con đều là những người được làm cha, làm mẹ hoặc làm ông bà rồi, thế mà gia đình lam của chúng con vẫn như ngày xưa. Vậy là Thầy đã cho chúng con một cơ hội trở về mái ấm của một gia đình.

Thầy kính thương.

Thế mà vô thường đã đến, một người anh của Đoàn chúng con đã ra đi, vẫn biết sự còn mất là sự thường tình, nhưng chúng con không làm sao tránh được thương tiếc của một người anh hiền hòa, luôn thương yêu các em. Riêng con, anh không mất đi đâu cả mà anh vẫn luôn trong lòng.

Chúng con còn được cái may mắn nữa là hàng tuần được Thầy dạy Pháp, được nghe Thầy giảng và ôn lại năm giới của người Phật tử trong ngày mười bốn và ba mươi âm lịch mỗi tháng. Và chúng con cũng được nghe những lời nói thẳng, nói thật của Thầy khi chúng con không khéo trong lời nói, hay trong việc làm.

Thầy ơi, chúng con đã học ở nơi Thầy nhiều lắm! Nhưng chúng con cũng có bấy nhiêu thôi, Thầy hoan hỷ cho chúng con nhé. Con mong Thầy nhìn chúng trong cách sống, chúng con đang cố gắng hành trì những gì được học và chúng con có chuyển hóa chút chút rồi. Con nghĩ sự tu tập của chúng con có được là công lao to lớn của Thầy.

Cái hạnh phúc mà chúng con được hưởng là ở bên Thầy, lúc nào cũng được Thầy nhắc nhở: phải siêng năng tu tập, tìm cho mình một lẽ sống đúng đạo, không làm gì để mọi người chê trách, buồn phiền và phải luôn quyết tâm hoàn thiện chính mình.

Cái cơ hội lớn nhất mà Thầy đã cho chúng con gặp lại nhau, nếu có lời qua tiếng lại, có giận hờn, có trách móc, chúng con vẫn yêu thương nhau như những ngày xưa ấy.

« Quay lại

Nội San Tâm Thị số 1 Khác

  • Lời giới thiệu
  • Những chặng đường
  • Núi Sinh Tung Chùa Kỳ Viên -Trung Nghĩa
  • Biên giới tình người
  • Nhân duyên hội ngộ
  • Đạo Phật và công tác xã hội
  • Tuổi trẻ xuất gia
  • Tản mạn ngày xuân
  • Lời tác bạch
  • Nhớ thầy tổ
  • Viết về mái chùa xưa
  • Mừng ngày thành lập đoàn
  • Phật giáo nền giáo dục môi trường sống và con người
  • Niềm vui trở về
  • Ta
  • Nhớ mãi một chuyến đi
  • Đạo lý cười:Nhà lửa
  • Trên đỉnh núi cao tất cả đều bình yên
  • Tìm kiếm
  • Trở lại chùa xưa
  • Asoka và kỳ kiết tập kinh điển lần 3
  • Ngày đầu tiên đến với đoàn áo lam
  • Cảm niệm Kỳ Viên Trung Nghia Tự
  • Ý niệm
  • Núi Kỳ Viên đứng hòn chồng trông ra hòn yến
  • Cảm xúc
  • Sám hối
  • Đạo lý cười (Phật bụng to)
  • Thực tập chánh niệm
  • Đôi dòng kính dâng
  • Vô thường
  • Ta đi tìm
  • Đạo lý cười (Phật không mở mắt)
  • Lời giáo huấn của thầy
  • Nhớ chùa xưa
  • Bài học nghi lễ
  • Bổn phận và trách nhiệm của người huynh trưởng
  • Ngày đó
  • Trang tiếng anh
  • Ước nguyện
  • Hộp thư
  • Powered by QuyetTri
    Copyright 2009, KyVienTrungNghia Pagode
    132 Sinh Trung, Nha Trang, Khanh Hoa, VietNam.
    email:huephap@gmail.com - Tel:(+84)58.3827197;3500252