Mỗi người chúng ta, khi sinh ra ở trên cõi trần này không ai không có một nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Thật vậy, mỗi khi nhắc đến quê hương lại làm cho chúng ta nhớ đến đấng từ phụ, từ mẫu của mình, nhớ lại giọng hát, câu hò thuở nào. Biển cả mênh mông ngút ngàn không nơi neo bến đến, tình thương yêu của phụ mẫu đối với chúng ta cũng vô cùng vô tận không bao giờ ta có thể thấu tận được. Dù cho chúng ta là người thế nào? Là một bậc vĩ nhân hay một người siêu phàm thì chúng ta cũng phải mang món nợ ấy. Bởi vì trong tim chúng ta vẫn còn từng hơi thở và từng nhịp đập lên xuống.
Khi chúng ta lớn lên mà mồ côi cha hay thiếu vắng tình yêu thương của mẹ thì đó quả thật là một sự mất mát, một sự thương tiếc nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Còn ở bên cha thì chúng ta sẽ được nuôi lớn suối nguồn của lý trí. Nó sẽ giúp chúng ta có những bước đi thật vững chắc vào cuộc sống đầy khó khăn này. Còn ở bên mẹ thì ta sẽ cảm nhận được vòng tay ấm áp đầy yêu thương. Chúng ta sẽ học được rất nhiều từ đôi vòng tay ấy, mẹ là suối nguồn của sự bao dung, tấm lòng tràn đầy sự yêu thương bình đẳng. Dù cho sau này chúng ta có lập nên sự nghiệp lớn lao đến như thế nào thì đối với cha mẹ chúng ta chỉ như một chiếc thuyền bé nhỏ cần sự nâng niu, đưa đẩy của biển cả. Công lao của cha mẹ thật là cao cả không thể nào kể hết được.
Hằng năm, cứ mỗi độ thu về, lòng của mỗi người con chúng ta lại bồi hồi hướng về ngày rằm tháng Bảy, đó là ngày lễ Vu Lan, ngày mà chúng ta cùng quy tụ về để dùng phương tiện đền đáp chữ hiếu, để báo Tứ trọng ân. Muốn báo Tứ trọng ân thì trước tiên ta phải đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của phụ mẫu. Cha mẹ là người đã lo cho chúng ta từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngoài công ơn mang nặng đẻ đau, cha mẹ còn là người nâng đỡ cho sự nghiệp sau này của chúng ta. Vì vậy ca dao có câu:
“Nuôi con chẳng quản chi thân
Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn
Con ho lòng mẹ tan tành
Con sốt lòng mẹ như bầu nước sôi…
Những khi trái gió trở trời
Con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên…”
Trong kinh thì có dùng “Chín chữ cù lao” để thay lời nói chỉ về công ơn của cha mẹ. đó là Sanh, Cúc, Phủ, Dục, Sức, Trưởng, Cố, Phục, Phúc. Nghĩa là sanh nở, nâng đỡ, vỗ về, dạy dỗ, cho bú, nuôi lớn, trông nom, nuông chiều và che chở.
Trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy rằng:
“Quả đất ở đời gọi là nặng
Mẹ hiền ân nặng quá hơn nhiều
Tu Di người đời gọi là cao
Mẹ hiền ân cao quá hơn nhiều
Gió lốc ở đời gọi là mau
Nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều”.
Đức Phật đã dạy mỗi người con chúng ta phải xem cha mẹ như trời, Phật và phải cung kính, chuyên tâm hầu hạ cha mẹ đêm ngày. Vì vậy, trong dân gian thường có câu:
“Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẫu từ”.
Công lao của cha mẹ đối với chúng ta thật như trời bể. Cha mẹ suốt cuộc đời khó nhọc chỉ vì lo cho ta, con mà khổ u sầu thì cha mẹ cũng là nguồn hạnh phúc trước hết. Nhưng khi đã lớn lên rồi chúng ta có còn nhớ đến những công lao ấy để mà đền đáp hay không? Hay chỉ biết làm cho cha mẹ càng mang nặng thêm nỗi ưu tư, phiền não do chính những người con của mình mang lại mà thôi.
Đã biết công ơn của phụ mẫu sâu nặng như thế thì bổn phận của người làm con như chúng ta phải biết làm như thế nào để đền đáp một phần để bày tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với đấng sanh thành và dưỡng dục. Vì vậy mà trong kinh Thi-La-Ca-Việt Đức Phật có kể về sáu bổn phận của người làm con đối với phụ mẫu:
“- Cung kính và vâng lời cha mẹ.
- Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu.
- Giữ gìn thanh danh và truyền thống gia đình.
- Bảo quản tài sản do cha mẹ để lại.
- Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời.
- Hướng dẫn cha mẹ đi theo con đường giải thoát.”
Trong Nho giáo của đức Khổng Tử cũng vậy. Chữ Hiếu luôn được đức Khổng Tử đặt lên hàng đầu. Ngài đã dạy cho những môn đồ của mình phải luôn hiếu thảo cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải phụng thờ cha mẹ của mình. Và Ngài đã truyền lại bốn câu nói bất hủ để cho người đời sau được biết, học hỏi và làm theo.
“Cư tắc trí kỳ kính
Dưỡng tắc trí kỳ lạc
Bệnh tắc trí kỳ ưu
Tử tắc trí kỳ ai”.
Đó là bốn bài học thật quý báu của đức Khổng tử đã để lại giúp chúng ta làm tròn chữ Hiếu và bổn phận của người con trong gia đình.
Công lao sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì thật là lớn lao không có bút mực nào có thể diễn tả hết các ân tình ấy được. Nên với kiến thức hạn hẹp của chúng tôi chỉ có thể dùng vài lời thô sơ ấy để cảm niệm và để nhắc mình luôn nhớ cái ân đức của cha mẹ mà thôi. Và chúng tôi cũng mong rằng qua những lời văn thô sơ này, các bạn hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người hiếu tử khi cha mẹ đang còn tại thế, chứ đừng để đến lúc người đã an nghỉ rồi thì lại nhớ đến bổn phận của mình thì có lẽ thật sự là quá trễ rồi. Bạn nha!



