Giảng sư nói thao thao về Nhân quả cho thính chúng trong đạo tràng tu tập nghe suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, không bị gián đoạn, không mệt mỏi và không bị nhàm chán, vì bài pháp súc tích, âm thanh giảng sư hùng hồn, xen lẫn nhiều mẫu chuyện thực tế, thuyết phục, khiến người nghe dễ dàng ghi nhớ và không xao lãng, không theo cách giảng từ chương dễ buồn ngủ.
Buổi thuyết giảng vừa chấm dứt, trước khi rời pháp tòa để trở về hậu liêu, thông lệ hàng Phật tử đứng dậy cung kính, đảnh lễ và tri ân công đức của giảng sư đã ban bố pháp nhủ cho mình để từ đó có cơ hội thăng tiến trong tu tập. Thình lình có nữ Phật tử khoảng chừng 50 tuổi đến xá Thầy và xin cúng dường tịnh tài.Vị giảng sư lại hỏi, sao Phật tử cúng dường cho Thầy nhiều tiền quá vậy? Nữ Phật tử trả lời: Bạch thầy con cám ơn thầy rất nhiều, con không biết lấy gì tạ ơn Thầy, con chỉ có ít tiền cúng dường Thầy. Vị giảng sư hỏi tại sao, vì mọi người đã đại diện cám ơn rồi. Nữ Phật tử mạnh dạn trả lời: Bạch Thầy! Bởi vì, Thầy giảng rất hay con ngủ ngon quá, được một giấc dài chưa từng có từ vài năm nay, thường ở nhà con luôn mất ngủ, tốn nhiều tiền mua thuốc uống mà vẫn không ngủ được… hết nói.
Lời bàn: Chuyện này xảy ra không phải là hiếm, ngược lại rất phổ biến trong những buổi thuyết pháp tại chùa hay tại hội trường.Bởi lẽ, đơn giản là những buổi thuyết pháp thường không phải chỉ dành riêng cho một giới mà có rất nhiều giới đến tham dự. Già trẻ, gái trai chuyên học đạo và không chuyên học đạo. Người học đạo thường xuyên thì thích thú bởi hiểu được ý lời giảng sư trình bày và có phát tâm để nghe, còn người không chuyên lâu lâu đến tham dự một bữa thì chắc là không thể hiểu được gì, nếu không muốn nói là như vịt nghe sấm. Vậy thì làm gì đây? Ngủ thôi, với người lớn tuổi thì ngủ ngon nữa cũng phải.



.gif)