Chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng Bảy, tháng mà tất cả các người con trong mọi gia đình Phật giáo thể hiện sự báo hiếu của mình đối với cha mẹ, những người đã sinh thành và dưỡng dục từ ngày chúng ta ra đời cho đến nay. Và đặc biệt hơn là trong mùa báo hiếu này, nhiều chùa lớn hay nhỏ đều tổ chức một buổi lễ trong ngày rằm tháng Bảy gọi là ngày Vu Lan Báo Hiếu. Nếu như ở phương Tây, họ có một ngày lễ dành cho mẹ, một ngày lễ dành cho cha để con cái thể hiện tình cảm đối với cha mẹ; thì ở phương Đông chúng ta, chúng ta có nguyên một tháng hay gọi là Mùa Báo Hiếu, để những người con Phật trả ơn cho cha mẹ bằng thể hiện tình cảm, sự yêu thương của mình.
Vào ngày rằm tháng Bảy, chúng ta có nhiều tên gọi khác nhau như ngày Phật Hoan Hỷ sau ba tháng an cư kiết hạ; hay là ngày Tăng Tự Tứ, ngày các chư Tăng tập trung với nhau sau ba tháng an cư, để trình bày những lỗi mà mình mắc phải để mong những người có giới đức thanh tịnh hơn mình chỉ lời cho để sám hối. Và cũng vào ngày đó, chúng ta có lễ Vu Lan báo hiếu, là ngày con cái tập trung lại để cùng nhau nói về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong mỗi chúng ta đều biết, công ơn sinh thành của cha mẹ rất bao la như trời biển. Nhờ có cha mẹ chúng ta mới có trên đời, là những người đã tạo ra hình hài của mình, người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho chúng ta. Trong chúng ta không ai không biết đến bài ca dao:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Nói lên công ơn vô cùng to lớn không sao kể hết được, chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt, nghe nói bằng tai, chúng ta có trí cảm nhận chúng bằng tình cảm của mình, vì tình cảm có thể mở rộng và to lớn để cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng của cha mẹ dành cho chúng ta.
Vào ngày Vu Lan Báo Hiếu hàng năm, tôi được mẹ dặn lên chùa Kỳ Viên gần nhà để cài hoa hồng và xem văn nghệ. Trong nhiều năm đó, những bông hồng mà tôi được cài đều được cất trên bệ, và tôi có rất nhiều chúng. Vào ngày đó, ngoài việc cài hoa hồng, chúng tôi còn được nghe Thầy giảng về ngài Mục Kiền Liên báo hiếu. Năm nào tôi cũng được nghe, nhưng càng nghe nhiều càng thấy thấm, và càng cảm phục về lòng yêu thương mẹ của ngài. Có một bài hát mà trong suốt buổi lễ và gọi là bài hát chính của Mùa Báo Hiếu mà không ai không biết, đó là bài Bông Hồng cài áo, bài hát hay về lời về nhạc, khi nghe ai cũng có thể thuộc ngay. Một bông hồng khi đã cài lên người thì luôn nhắc nhở chúng ta, những người đang còn có mẹ thì phải biết yêu thương và chăm sóc. Vì chính mẹ là người đã chín tháng cưu mang, đứt ruột đẻ ra ta và vui mừng biết bao khi thấy chúng ta ra đời. Trong chúng ta có tinh cha huyết mẹ thì chúng ta phải biết yêu thương họ. Cha mẹ là người đưa chúng ta đi học lúc nhỏ dù trời nắng hay mưa, người luôn hỏi han bài tập và giải thích những chỗ khó cho chúng ta, người luôn quan tâm chăm sóc chúng ta mỗi khi bị bệnh, người luôn dạy điều hay và thường nhắc nhở chúng ta nhẹ nhàng mỗi khi làm điều sai. Hỏi, với những điều đó thì ai trong chúng ta không thương yêu cha mẹ mình? Vậy thì trong chúng ta đừng để cho cha mẹ phải buồn, đau khổ vì đó là tội bất hiếu. Trong 14 điều dạy của Phật có câu “Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.”
Khi cài bông hồng trên người, tôi luôn cảm thấy vui sướng vì mình được có mẹ, dù năm nay tôi không còn cha. Nhưng bông hồng trên áo càng làm cho tình cảm của tôi dành cho mẹ càng nhiều, càng sâu hơn, vì trên đời nầy tôi chỉ còn có mẹ. Vì vậy tôi phải biết quý mến thứ mình đang có. Phải biết chăm sóc khi mẹ bị bệnh, phải quan tâm đến mẹ như mẹ đã làm cho mình và còn phải làm hơn thế nữa, bởi vì công ơn cha mẹ như trời biển bao la.
Trên đời này, thật sung sướng khi có mẹ, có cha, nhưng cũng thật bất hạnh khi sinh ra chúng ta không được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Vậy chúng ta không những yêu thương cha mẹ mà còn phải yêu những em bé mồ côi, yêu những mảnh đời ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương, sự chăm sóc, quan tâm của cha mẹ. Càng yêu quý chúng, chúng ta càng yêu thêm cha mẹ mình và quý trọng những gì đang có bên quanh mình.
“Rủi mai này, mẹ hiền con mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười…”
Chúng ta thấy đấy, việc mẹ mình không còn trên đời đã đem đến bao nhiêu nỗi buồn, một bông hoa không thể phát triển nếu không có mặt trời, trẻ em là tuổi hồn nhiên mà lại không có nụ cười. Vì vậy, chúng ta một khi đã cài hoa hồng trên áo thì hãy biết trân trọng nó và hãy yêu thương màu hồng đó.
Một lần cuối, tôi muốn nói với mọi người rằng: Ở trên đời nầy không gì có thể so sánh bằng thứ tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái cũng như của con cái đối với cha mẹ. Và không việc gì to lớn hơn công lao của người cha, không rộng bao la như của mẹ. Vậy chúng ta hãy thể hiện tình cảm của mình vào ngày Vu Lan này, hãy nhớ đừng làm cho ba mẹ phải buồn lòng vì mình, và cũng hãy yêu thương những người không được hạnh phúc như mình.



