La thu goi me

Tác giả: Tâm Nguyên

 

 

Mẹ kính yêu! Mới đây mà đã hơn một năm rồi, thế mà con vẫn chưa về, cũng không viết thư thăm mẹ - tệ thật, phải không mẹ? Vậy thì giờ đây con viết thư cho mẹ vậy. Mẹ biết không, con có dự định là ra Hạ sẽ về thăm mẹ, nhưng không hiểu sao, hơn bao giờ hết, lúc này anh bạn “vô thường” cứ xuất hiện trong tâm trí con khi nghĩ về mẹ, về bản thân. Con có cảm giác qủy vô thường ấy ập đến bất cứ lúc nào với mẹ con mình. Và khi ấy có muốn về, hay viết thư thăm mẹ thì cũng đã muộn rồi. Vì vậy, tuy đêm đã khuya nhưng con vẫn cố viết - viết như ngày mai không còn cơ hội để viết nữa mẹ ạ!

Trước đây, lần nào về con cũng làm cho mẹ buồn, mẹ giận rồi ra đi (trở về chùa), nếu không thì cũng dửng dưng, hững hờ, lạnh lẽo… với mẹ hiền như một đứa con đại bất hiếu, mẹ có biết tại sao không?

Có lẽ do mẹ chưa nhận ra chân tướng của những hành động kỳ quái của con trai mình đấy thôi! Bởi lúc nào con cũng kính yêu mẹ cả. Mẹ đã sống một mình, chấp nhận hy sinh tất cả để con được tự do xuất gia tu học theo chí nguyện của mình. Mặc cho cuộc sống có khó khăn, cách trở đến đâu mẹ vẫn cam nhận để vượt qua mà không một lời than thở khi con về.

Mẹ ơi! Sở dĩ con có những thái độ không hay như vậy là vì con rất sợ rồi đây mẹ sẽ buồn, sẽ nhớ, sẽ thương khi con trở về chùa. Nhà mình cách chùa có tới 600 km, vả lại, mẹ hay bị say sóng, nên có nhớ cũng không thể đến thăm con được! Còn con, vì đường xá xa xôi, lại còn phải lo việc học… nên lâu lắm mới về thăm mẹ và gia đình một lần. Hơn nữa, con còn mang tâm niệm: “người xuất gia, tốt nhất là không nên về thăm gia đình thường xuyên…!” Mẹ thông cảm cho con mẹ nhé!

Mẹ có biết, những niềm vui sau bao ngày tháng gặp lại của mẹ con mình, đối với con thì không chi cả, thế nhưng với mẹ thì đó là điều mà con phải thận trọng. Bởi mẹ chỉ còn có mình con duy nhất, sự vấn vương lưu luyến ấy, không khéo sẽ làm cho mẹ thêm buồn khổ, ưu tư... bệnh tật.

Có lần về, thấy mẹ ăn mặc kham khổ như người hành khất, đoán được việc làm khác thường của mẹ (mẹ như muốn nói: - Này con trai! Từ ngày con xuất gia, mẹ ở nhà vất vả lắm con à…!), Con liền đối phó bằng cách tự nhủ: “cuộc sống của mình có khá hơn mẹ đâu!”.

Thế là con lại phớt lờ trước sự “ngụy trang” khéo léo của mẹ.

Mấy năm sau, thấy mẹ sửa lại phòng riêng cho con để có chỗ nghỉ ngơi mỗi khi trở về, con nghĩ mẹ đã hiểu sự thích yên tĩnh của con nhiều hơn, và đó cũng chính là món quà vĩ đại mà vất vả lắm mẹ mới có được để tặng con. Thế nhưng, con trai của mẹ vẫn thờ ơ trước biết bao công sức nhọc nhằn của mẹ.

Mẹ ạ! Con trai không cố ý đâu! Có lẽ giáo lý nhà Phật giúp con nhận định rõ hơn về chân tướng giả dối của vạn vật luôn đánh lừa những con mắt trần yếu đuối nhỏ bé của chúng ta trên thế gian này. Bám vào nó, đôi vai gầy yếu của mình sẽ nặng hơn, đi đến con đường Giác Ngộ đang chào đón phía trước sẽ khó hơn.

Thế nhưng, dù sao thì con cũng kính lời chúc mừng mẹ: một người phụ nữ “tự lực cánh sinh” mà vẫn tạo nên một căn phòng xinh xắn cho con mình. Điều đó, có nghĩa là mẹ đã thành công trong cuộc sống rồi đó, mẹ yêu!

Dẫu biết rằng ông bà ta thường dạy:

Giàu cha mẹ thì hơn,

Giàu cô chú bác ai làm nấy ăn.

Nhưng thưa mẹ, cái giàu của mẹ vẫn còn bé lắm so với cái giàu của Thái tử Tất-Đạt-Đa, con vua Tịnh-Phạn ở tận miền Tây Trúc.

Tuy là người Ấn Độ nhưng tình thương yêu của Ngài bao trùm tất cả, không chỉ loài người mà ngay của loài vật (gọi chung là chúng sanh) cũng được ân triêm công đức của Ngài. Có lẽ dễ thấy nhất, gần nhất là sự hưởng thụ con trai mẹ đó. Từ ngày xa gia đình đến nay, con luôn được bảo bọc và sống trong tình thương vô tận của những người con Phật. Dù đi đâu, đến đâu cũng không phải bận tâm đến cơm ăn áo mặc.

Con đâu có tham lam, cứ bám víu vào gia tài đồ sộ của Thái tử. Lý do không trở về với mẹ mà cứ an nhiên sống nơi đất khách quê người là vì đâu đó con đã tìm thấy giáo lý vị tha vô tận của Ngài, của dòng pháp nhũ ấy con cảm thấy mình trở nên hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Nếu tiếp tục bền bĩ như thế này thì nhất định một ngày nào đó trong kiếp tương lai, con sẽ thành Phật như Ngài thôi, mẹ a! - Mẹ tin vào khả năng của con mình chứ?

Như vậy, nghĩa là mẹ đã hiểu ý con muốn nói gì rồi đấy.

Vâng! Ước mơ lớn nhất của con lúc này là mong sao sau mỗi ngày làm việc vất vả, tất bật với cuộc sống, mẹ có được những giây phút tĩnh tâm để nhìn và sống lại với chính mình, gieo nhân giải thoát vô lậu với Phật Đà, giảm bớt sự nhớ nhung buồn bã trong cuộc sống đầy ắp phiền muộn của hiện tại. Cụ thể là sống tốt với chính mình, với người thân, xã hội. Khi ấy, mẹ không còn phải lo: không biết đến cuối đời, mình có để lại cho con trai thứ gia tài gì đó mà nó hằng mong muốn không? - và nhất định con sẽ nhận được nó đúng vào cái ngày mà mẹ thật sự từ giã cõi đời này để về với Đức Phật, được sống trong ngôi nhà “hạnh phúc tuyệt đối” mà chư Phật đã dày công xây dựng từ ngàn xưa.

Ồ! Khuya quá rồi mẹ ạ! Có lẽ con phải dừng bút lại thôi, chúc mẹ ngon giấc để chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều công việc. Mong sao mẹ của con luôn đứng vững trong bãi phù sa của đồng bằng sông nước quê mình. Đứng vững tức là trụ được tâm mình vào ngôi nhà Phật pháp, còn bãi phù sa ấy là những cám dỗ, phiền não của cuộc đời luôn âm ỉ vây phủ lên kiếp người nhỏ bé của mẹ đó!

Cuộc sống của mẹ con mình tuy có khác về hình thức, thế nhưng nội dung vẫn có điểm chung ngời sáng: như sẵn lòng hy sinh người thân của mình để ngôi nhà Phật pháp có thêm tiếng cười hoan hỉ, phải không thưa mẹ?

Nha Trang mùa Vu Lan, PL. 2551

 

 

 

« Quay lại

Nội San Tâm Thị số 2 Khác

  • Lời giới thiệu
  • Những chặng đường (tt)
  • Đạo Phật đạo hiếu Việt Nam
  • Những phụ nữ kiệt xuất trong Phật giáo thế giới
  • Hiếu hạnh của người xuất gia
  • Lời phát biểu nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hoà Tân
  • Hồi ký
  • Dâng mẹ nén hương
  • Đạo lý cười (nghe pháp ngủ được)
  • Thần tượng của tôi
  • Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát hạt ngọc minh châu đạo hạnh và hiếu đạo toả sáng vĩnh hằng
  • Mẹ trong lòng bàn tay
  • (Đạo Phật Đến Với Tôi) - Sống ! Chết ! Diệu Kỳ. (1)
  • Truyện tiền kiếp tấm gương hiếu hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  • Nhớ mẹ
  • Sĩ Đạt Ta
  • Niềm tin và lẽ sống
  • Thương nhớ mẹ
  • Nhớ cha
  • Khoảnh khắc mẹ trong tôi
  • Hoài lam
  • Cảm niệm
  • Mẹ
  • Mẫn Cảm Hồn Thơ
  • Nỗi lòng con trẻ
  • Thỉnh nguyện của ban hộ tự Chùa Hoà Tân
  • Cảm niệm ơn thầy
  • Kỷ niệm về mẹ
  • Cảm niệm về cha mẹ
  • Mẹ và con
  • Ngủ ngoan nhé,ngày xưa ơi
  • Mùa vu lan
  • Tình mẹ
  • Hoa hồng cài áo
  • Vu lan tìm lại tình thương
  • Mẹ hiền muôn thuở
  • Người mẹ
  • Xa cách mẹ
  • Bớt duc vọng thêm tình thương
  • Những làng khói hương
  • Mẹ ơi con yêu mẹ
  • Trang 1234
    Powered by QuyetTri
    Copyright 2009, KyVienTrungNghia Pagode
    132 Sinh Trung, Nha Trang, Khanh Hoa, VietNam.
    email:huephap@gmail.com - Tel:(+84)58.3827197;3500252