Tôi biết có một người họa sĩ trong suốt 30 năm trời xa xứ, thường đưa bàn tay lên ngắm nhìn mỗi khi nhớ đến mẹ của mình, một người phụ nữ Việt Nam thuần túy. Bà đã nắm lấy tay ông và nói trước khi ông rời xa quê hương: “Khi nào con nhớ mẹ, thì con cứ đưa bàn tay con lên nhìn, là tự khắc con thấy mẹ!”
Tôi đã thật sự xúc động trước câu nói thấm đẫm chân thành và sâu sắc biết bao. Khi chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ được toàn cầu hóa với một siêu tốc độ đến chóng mặt, con người luôn phải “bận rộn” trước mọi sự thách thức để khỏi bị tụt hậu, hoặc bị ném ra xa khỏi guồng quay của nó. Liệu có giây phút nào chúng ta được thong thả để đôi lần ngắm nhìn và soi rõ thấu thị bàn tay của chúng ta? Liệu có đôi lần nào trong những phút giây an tĩnh nhất của tâm thức, chúng ta tự đốt sáng lên mặt trời ý thức để soi rọi dòng tâm, soi rọi chính mình trong bản thể của vũ trụ bao la kia?
Từ đôi bàn tay của người họa sĩ, của tôi, hay của chúng ta, mà mỗi lần được nhìn vào, sẽ không chỉ thấy mỗi hình ảnh thân thương yêu dấu của mẹ ông, mẹ tôi cũng như hàng nghìn, hàng triệu bà mẹ vĩ đại và nhân từ trên khắp nhân gian này đều đã như thế, cung cúc tận tụy, hy sinh cả một đời của mình sớm hôm lam lũ với đôi bàn tay chai sạn trải nắng phơi sương, chỉ để nhận chăm lo và nuôi dưỡng cho đàn con khôn lớn, trưởng thành:
“Phải, nghìn tay này là của mẹ đây
Con lớn lên trong êm ấm vòng tay
Nghìn tay này là của mẹ đây
Công việc một đời mẹ làm xong tất cả
Những ngón tay đẹp như búp cây thon thả
Một đời dầm trong đất, mẹ ơi!...”
(Nguyễn Phan Hách)
Chúng ta sẽ còn thấy cả sự sống, tâm hồn và hoài bão của mẹ gửi gắm trong ta, cuồn cuộn chảy theo dòng sông tâm thức. Và cứ thế, từ thế hệ này đến thế hệ sau, từ đời đời kiếp kiếp xa xưa đến đời đời kiếp kiếp sau này, từ bàn tay ta sẽ đi thấu suốt như một minh chứng cho một thực tại bất sinh bất diệt. Trong thế giới hữu hạn của kiếp người há chẳng phải tất cả đều trong cùng một niệm? Càn khôn, nhật nguyệt há chẳng phải đều trong lòng bàn tay cả đó sao?
“Tự trung nhật nguyệt tàng,
Chưởng nội ác càn khôn…”
(Thiền Lâm cú tập)
Ngay từ buổi hồng hoang sơ khai, xa xưa, con người từ bốn chân thành hai chân, từ buổi hai chi trước biến thành hai tay, con người từ loài vượn nguyên thủy cổ đại được trở thành người theo quá trình tiến hóa của xã hội, đôi bàn tay đã trở nên một phần quan trọng trong cơ thể con người. Ngoài lao động để nuôi sống bản thân, bàn tay ta còn chi phối một phần không nhỏ trong đời sống nội tại. Có phải ngay từ thuở ấu thơ, với những bài học giáo dục vỡ lòng, mẹ đã dạy cho chúng ta không phải chỉ cúi đầu mà còn phải khoanh cả hai bàn tay ra phía trước để cúi chào ông bà, cha mẹ, các bậc lớn tuổi hơn mình? Đã có bao giờ chúng ta lại tự hỏi vì sao cả thế giới không phải lúc nào cũng rạch ròi giữa hai màu đen trắng, giữa cái thiện và cái ác luôn đan xen lẫn nhau, cái tiêu cực bạo lực đang đe dọa hủy diệt cái yếu đuối bất hạnh. “Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này có thì cái kia có”. Vì lòng tham, vì cái ác, vì sự thỏa hiệp, khiến cho mọi giá trị tâm hồn, đạo đức nhân bản của con người hầu như bị lãng quên, vì thế tay trắng cũng trở thành tay đen. Có những bàn tay mặc định tính thiện để moi móc hầu bao của thiên hạ vào túi của mình. Thế giới bất ổn, đầy rẫy những tham nhũng, “quốc nạn” cũng vì tay trắng biến chất thành tay đen đó thôi. Có phải người mẹ nào cũng muốn cho bàn tay con mình luôn được đưa lên sáng tỏ dưới ánh mặt trời, luôn được quang minh chính đại trước mỗi hành vi? Hãy nhìn để thấy mẹ trong bàn tay ta, để thấy chính ta trong trùng trùng duyên khởi, để thấy vẫn còn biết bao bàn tay cần được giúp đỡ chở che, biết bao bàn tay lạnh giá cần những bàn tay siết chặt ấm nồng. Biết bao bàn tay thơ trẻ đang tìm moi những đống rác để kiếm lấy miếng ăn đắp đổi qua ngày. Hãy nhìn để thấy vạn vật, muôn loài trong vũ trụ đều có mặt trong bàn tay ta. Hãy nhìn để thấy trong ta những khả năng buông xả, tha thứ, hoan hỉ và yêu thương cần được phát triển.
Mùa Vu Lan lại đến gần, đây cũng là cơ hội cho những ý nghĩ, lời nói và bàn tay ta hướng thiện. Chúng ta sẽ đi lễ chùa, thành kính chắp cả hai bàn tay sáng rõ thảnh thơi trước mặt, khấn vái nguyện cầu Đức Phật từ bi gia hộ với tất cả lòng thành trong một thân tâm thanh tịnh.
“Khi bạn tử tế và trong lòng bàn tay đầy tình thương,
Nghìn tay sẽ tự nhiên đến giúp bạn
Khi bạn tử tế và trong lòng tràn đầy tình thương,
Bạn sẽ vươn nghìn tay để giúp đỡ người khác…”



