Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã một lần đến nghĩa trang thắp hương cho người thân. Nhìn mọi người cầm trên tay một bó nhang đầy khói ngút ngàn, cắm một cách vội vàng, thắp xiên xẹo, cẩu thả lên những nấm mồ mà họ không cần biết người nằm dưới là ai? đàn ông, đàn bà, cụ già hay một em nhỏ? Chúng ta có bao giờ tự hỏi: Họ là ai? chết trong trường hợp nào?
Tôi cũng thế, đã từng hành động như vậy thật nhiều lần cho đến khi nén hương được kính cẩn cắm lên phần mộ của mẹ.
Mọi việc đã đổi thay, cho đến khi tôi nhìn vào những ngôi mộ ấy, những người nằm xuống trong nghĩa trang nầy như những người hàng xóm thân quen. Tôi dần thuộc những ngôi mộ gần như tên, họ, tuổi thọ, ngày mất… và mỉm cười cúi đầu khi thắp nén hương ngay ngắn lên phần mộ của họ.
Mỗi buổi chiều đến thăm mộ mẹ, sau khi thắp hương xong, tôi đi thắp hương cho những người hàng xóm của mẹ. Hôm ấy, tôi ngồi lại bên ngôi mộ của một cậu bé rất trẻ, nhìn những làn khói hương cuộn vào nhau bay lên rồi chợt biến trong không gian, tôi cảm thấy hình ảnh của mẹ hiện hữu trong làn khói hương ấy. Mẹ vẫn một nụ cười thật tươi, ánh mắt tha thiết yêu thương nhìn tôi… thật hạnh phúc. Bên cạnh là cô bé bán diêm với những câu đối thoại không dứt giữa hai mẹ con họ… Cho đến lúc đóm lửa phừng lên và vụt tắt, khói không còn bay lên nữa thì lòng tôi cảm thấy lạnh… lạnh quá. Chợt tôi cảm nhận ra rằng làn khói tỏa ra bao nhiêu, trong lòng càng vui sướng bấy nhiêu, và rồi nước mắt tôi bỗng nhiên tràn ra rơi ướt áo mà vẫn không hề hay biết.
Tôi thấy hạnh phúc và nhiều ngày như thế, bây giờ không thể nhớ cảm xúc ấy xảy ra đã bao lần như vậy rồi... Cho đến một buổi chiều, cùng với làn khói lam uốn cong hình mây trắng, mẹ lại hiện ra, vẫn với nụ cười đó, ánh mắt đó, nhưng tôi chợt nhận ra rằng mẹ không còn nữa và “tất cả đã qua rồi…”
Là Phật tử, chúng ta có thể không giàu có về vật chất nhưng lại rất giàu những gì mà chúng ta đang có sẵn trong tâm hồn của mỗi người, đó là tình yêu cuộc sống. Sự Bố Thí Vô Úy là những điều mà chúng ta có thể làm được, chỉ cần giữ gìn những giới của người Phật tử là chúng ta sẽ cho đời rất nhiều ánh mắt và nụ cười thân thiện.
Chúng ta không sát sanh thì người và vật không sợ giết hại. Không trộm cắp thì người xung quanh không sợ bị lấy trộm và trong công sở nhân viên cũng không có thói quan liêu ăn trộm thời gian của người khác. Chúng ta không hành động mang tổn hại đến hạnh phúc của người khác thì những cảnh ghen tuông, oán hận và những cái chết oan uổng sẽ hạn chế xảy ra. Chúng ta không nói dối, không nói hoa mỹ, lọc lừa trong lời nói thì sợ gì gia đình không bình an, đất nước và thế giới không hòa bình. Chúng ta không uống rượu, hút sách chắc chắn tinh thần của chúng ta sáng suốt không cùng với tâm si mê mà câu hội thành nhiều nghiệp xấu được. Chỉ cần phạm một giới thì chúng có thể liên thông đẩy chúng ta cùng một lúc phạm nhiều trọng tội.
Vậy thì, dựa trên sự bố thí bằng cách mỗi người tự giữ giới thì có ai là người không giàu có, không thể bố thí, không có ai là nghèo khó hết để tặng cho đời những nụ cười và những ánh mắt hoan hỷ như thế, phải không các bạn? Nghèo và ích kỷ chính là do chúng ta không thực hiện cái tâm này trong đời sống thường ngày. Hãy tin tưởng sâu sắc rằng, ngày hôm nay chúng ta dâng tặng cuộc đời những gì thì ngày mai cuộc đời sẽ cho chúng ta lại thứ ấy. Mong rằng tất cả chúng ta cùng nắm chặt tay nhau, cùng giúp nhau cho cuộc đời đầy những nụ cười thật hoan hỷ.
Những ngôi mộ vẫn lầm lì bất động theo năm tháng, tình yêu mọi người giữa cuộc sống này luôn là điều kiện cần thiết ví như mỗi ngày loài người cần phải ăn uống, ngủ nghĩ, và làm việc.



