Niem tin va le song

Tác giả: Nguyên Thành

 

 

 

Những ngày còn bé, tôi thường theo mẹ đi lễ chùa và rất thích ngắm nhìn các tượng Phật ngồi ở trên cao. Trong trí tưởng tượng của tôi lúc ấy, các Ngài là những vị thần linh đầy quyền năng có thể ban phép mầu cho những ai chí thành đảnh lễ. Gia đình tôi rất mộ đạo, cả nhà từ nhỏ đến lớn mẹ tôi đều cho quy y tam bảo và thọ ngũ giới. Anh chị em chúng tôi đều tham gia sinh hoạt trong gia đình Phật tử chùa Long Sơn, trong dòng họ lại có nhiều người đi xuất gia. Tuy nhiên, khi chị em chúng tôi trưởng thành, lập gia đình riêng, mỗi người bị ràng buộc bởi hoàn cảnh khác nhau nên không có nhiều thuận duyên để đến với đạo Phật một cách dễ dàng. Chị tôi lấy chồng theo đạo Thiên chúa, phải đi học giáo lý, xưng tội mặc dù mẹ tôi đã khóc hết nước mắt để can ngăn nhưng không thành.

Phần tôi, lớn lên đi học xa nhà, xa khỏi vòng tay che chở của mẹ như rơi vào vòng xoáy của cuộc đời. Những năm đầu sau ngày giải phóng đất nước, vất vả bon chen với mọi người để tìm một chỗ đứng trong xã hội khiến tôi không còn có dịp nào đến viếng thăm chùa.Thời kỳ đó, cái bản sơ yếu lý lịch quá quan trọng đối với mỗi người nên lúc nào tôi cũng có mặc cảm nói dối khi khai trong phần tôn giáo là không theo tôn giáo nào. Mặc dù chẳng ai làm gì mình nếu mình khai theo đạo Phật vào lý lịch. Chỉ vì mình chưa thấy hết ý nghĩa quan trọng của đạo trong cuộc đời. Những gì cha mẹ gieo trồng trong tâm thức của tôi khi còn bé như bị cỏ dại che lấp, không tìm thấy hướng vươn lên.

Ngày mẹ mất, chị em tôi vô cùng lo lắng và bối rối. Lúc đó đang thời bao cấp, mọi thứ đều khó khăn, chúng tôi lại không thường xuyên đến chùa không biết tổ chức nghi lễ thế nào. Nhờ phước duyên lớn của mẹ tôi, khi còn sống bà đã tạo nhiều nghiệp lành nên được quý thầy trong họ hàng đứng ra xếp đặt mọi việc. Tang lễ được tiến hành chu đáo trang nghiêm, có tổ chức trai tăng, có nhiều người đến hộ niệm, đưa tiễn.Đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ đạo Phật là một tôn giáo giúp cho người chết sớm vãng sanh, siêu thoát. Các vị tu sĩ Phật giáo suốt ngày tụng kinh niệm Phật, niệm chú là để tổ chức nghi lễ theo truyền thống ông bà tổ tiên để lại.

Mãi đến hơn 40 tuổi, qua sự khuyên bảo động viên của người anh trai đã xuất gia, tôi mới lần hồi quay về đạo pháp. Tôi tìm đến các chị trong gia đình phật tử với anh tôi ngày trước để học hỏi. Rồi đến các chùa, tham gia lớp học giáo lý cư sĩ áo lam,sinh hoạt đạo tràng tu chánh niệm… Nhớ lại lần đầu đi cùng các chị trong lớp học đến chùa Kỳ Viên để họp với Thầy trưởng ban Hoằng pháp làm số báo nội san Vu lan đầu tiên.Tôi đã rất thích khung cảnh của ngôi chùa, nằm trên ngọn đồi thật yên tĩnh giữa lòng thành phố náo nhiệt. Đứng ở ven sân chùa nhìn xuống bốn phía đều thấy núi và biển bao bọc xung quanh. Những căn nhà san sát nhau như những chiếc hộp quẹt xếp đứng, cái thì cao, cái thì thấp đủ màu sắc như trong một bức tranh sơn dầu.Thượng toạ trụ trì thật hiền từ, nhân đức. Ai mới tiếp xúc tưởng Thầy nghiêm nghị,khó tính nhưng khi gần gũi thì Thầy vui vẻ và rất quý mến phật tử. Từ đấy, ngôi già lam này đã trở thành nơi thân thương tôi thường đến.

Con đường đến với đạo của tôi lúc đầu cũng không được thuận duyên cho lắm. Những ngày đầu đi học giáo lý hay đi chùa tôi luôn bị nghe những lời dèm pha, không vừa ý của gia đình. Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, con còn nhỏ, chồng hay đi công tác khiến tôi không có thời gian để dành cho công việc phật sự. Tuy nhiên, nhờ quý thầy hướng dẫn, nhờ nghe đọc kinh sách Phật pháp, ít nhiều tôi đã áp dụng những lời Phật dạy vào trong cuộc sống hàng ngày. Trước đây, tôi như người đi trong bóng tối, không tìm thấy lối ra, sống theo cảm tính, bị bao phiền não chi phối. Những được mất, hơn thua trong cuộc đời giả tạm này cứ lôi kéo dẫn dắt tôi tìm kiếm một điều gì mơ hồ trong tương lai. Sau khi học hiểu giáo pháp của Đức Phật tôi đã có niềm tin vững chắc vào con đường Ngài chỉ dạy. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, vâng theo chánh pháp của ngài con đã biết sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Tôi không còn rong ruỗi tìm kiếm điều chưa đến trong tương lai. Ngay bây giờ và ở đây tôi đã cảm thấy hạnh phúc, an lạc. Biết sống có tự chủ và buông bỏ những thứ không cần thiết, bao nhiêu phiền não từng chi phối tôi trước đây dần rơi rụng bớt đi.

Đối với các mối quan hệ gia đình, xã hội tôi áp dụng phương châm "hòa và buông". Hòa ái, thân thiện, vui vẻ với tất cả mọi người,không tranh cãi hơn thua, bảo thủ, cố chấp… Sử dụng lời ái ngữ, dễ thương khi giao tiếp. Mỗi khi nóng giận, tôi tự nhủ thở vào thật sâu, thở ra thật chậm, để cho tâm ý mình lắng xuống, để lắng nghe với tâm hiểu và thương. Thoạt nghe thì thấy dễ làm nhưng khi gặp chuyện thì mới thấy khó biết bao. Mình cứ bị tập khí lôi cuốn đi, hành xử theo tình cảm mình lúc đó. Phải thực tập nhiều lần thì kết quả sẽ đem lại an lạc cho mình, cho người chung quanh.

Đức Phật dạy chúng ta tập hạnh từ bi hỷ xả thì hòa và buông có phải là bước đầu để tập có tâm từ bi hỷ xả. Buông bỏ bớt những phiền não chất chứa trong lòng, những ham muốn vật chất vô thường thì an lạc, hạnh phúc có mặt. Mục đích tối thượng mà Đức Phật hướng chúng ta tiến đến là giải thoát khỏi sự khổ đau luân hồi. Kiếp này, chúng con có phước duyên được gặp Phật pháp,chúng con cần phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp nữa mới mong được có ngày giải thoát sinh tử. Bây giờ, nương vào Tam bảo, con đã có niềm tin sâu sắc và lẽ sống ở cuộc đời này.

 

 Nhân ngày lễ Vu lan năm nay, con xin thành kính dâng lên Tam bảo, Thầy tổ, cha mẹ bao đời tấm lòng tri ân của con. Nhờ người đã gieo hạt giống Phật trong tâm thức con để ngày nay có cơ duyên gặp được thầy lành, bạn tốt. Hạt giống thiện trong tâm thức của con có điều kiện phát triển làm chất liệu căn bản để xây dựng đời sống hạnh phúc, an lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.

 

 

« Quay lại

Nội San Tâm Thị số 2 Khác

  • Lời giới thiệu
  • Những chặng đường (tt)
  • Đạo Phật đạo hiếu Việt Nam
  • Những phụ nữ kiệt xuất trong Phật giáo thế giới
  • Hiếu hạnh của người xuất gia
  • Lời phát biểu nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hoà Tân
  • Hồi ký
  • Dâng mẹ nén hương
  • Đạo lý cười (nghe pháp ngủ được)
  • Thần tượng của tôi
  • Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát hạt ngọc minh châu đạo hạnh và hiếu đạo toả sáng vĩnh hằng
  • Mẹ trong lòng bàn tay
  • (Đạo Phật Đến Với Tôi) - Sống ! Chết ! Diệu Kỳ. (1)
  • Truyện tiền kiếp tấm gương hiếu hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  • Nhớ mẹ
  • Sĩ Đạt Ta
  • Lá thư gởi mẹ
  • Thương nhớ mẹ
  • Nhớ cha
  • Khoảnh khắc mẹ trong tôi
  • Hoài lam
  • Cảm niệm
  • Mẹ
  • Mẫn Cảm Hồn Thơ
  • Nỗi lòng con trẻ
  • Thỉnh nguyện của ban hộ tự Chùa Hoà Tân
  • Cảm niệm ơn thầy
  • Kỷ niệm về mẹ
  • Cảm niệm về cha mẹ
  • Mẹ và con
  • Ngủ ngoan nhé,ngày xưa ơi
  • Mùa vu lan
  • Tình mẹ
  • Hoa hồng cài áo
  • Vu lan tìm lại tình thương
  • Mẹ hiền muôn thuở
  • Người mẹ
  • Xa cách mẹ
  • Bớt duc vọng thêm tình thương
  • Những làng khói hương
  • Mẹ ơi con yêu mẹ
  • Trang 1234
    Powered by QuyetTri
    Copyright 2009, KyVienTrungNghia Pagode
    132 Sinh Trung, Nha Trang, Khanh Hoa, VietNam.
    email:huephap@gmail.com - Tel:(+84)58.3827197;3500252