Khi còn nhỏ, như mọi đứa trẻ khác cùng trang lứa, tôi cũng có cho riêng mình một thần tượng. Và thần tượng đặc biệt duy nhất của tôi lúc bấy giờ không ai khác hơn đó là cha tôi, người đàn ông đầu tiên mà tôi đã luôn tôn thờ và ngưỡng mộ.
Dưới con mắt của Mẹ và một số bạn bè họ bảo nhau rằng Cha tôi đẹp trai, dáng người cao ráo, ẩn sau đôi mày rậm, long lanh là đôi mắt sáng hiền từ như biết cười, biết nói. Mẹ tôi vẫn thường hay cười bảo: thời trai trẻ, cha là “cây đinh" nổi đình nổi đám trong mắt các bà, các cô lúc ấy, cha không chỉ học giỏi nổi tiếng nhất trường mà còn là một cây văn nghệ cảm hứng có nhiều duyên vặt. Ngày đó chỉ cần nói tên của Cha tôi thôi, ai ai xa gần trong thành phố biển thân thương cũng đều biết đến, chắc là có nhiều kỷ niệm thời trai trẻ, học trò. Thật tiếc, tôi đã không giống cha của mình nhiều lắm. Nếu giống cha, có lẽ tôi đã là một cô gái sắc nước hương trời mọi người vẫn thường trêu thế, nhưng tôi không buồn vì tôi còn giống mẹ lành, chịu thương chịu khó, và một phần nào giống tính của cha tôi, đó là do tôi nghĩ vậy. Tuy thế cha tôi lại thâm trầm, ít nói, tính người thường hay nghiêm khắc nhưng ông rất hiền lành, dung dị, thỉnh thoảng gặp lại các bậc cha chú, bạn của cha tôi ngày xưa, ai cũng khen: cha tôi là một người hiền tài, đức độ, thương và hay giúp đỡ mọi người. Ngay cả sau này khi đã lập gia đình, ngoài thời gian bận rộn, những giao tiếp với xã hội, cộng đồng, bỏ công việc bên ngoài cánh cửa, cha thường dành hết thời gian còn lại cho gia đình và cho các con. Và trong các đứa con của mình, cha là người đã kỳ vọng về tôi nhiều nhất, ông luôn theo sát bên tôi, thường xuyên bảo ban tôi, và kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi ngớ ngẩn của tôi khi tôi còn bé xíu.
Trong mắt tôi, cha thật giỏi giang mặc dù không phải là một nhà thông thái nhưng ông đã cho tôi mọi câu trả lời. Chính ông là người đã gợi cho tôi niềm say mê đọc sách, ông đã giúp tôi tiếp cận va chạm với thế giới bao la diệu kỳ của văn chương thi phú, ông đã đem về cho tôi thật nhiều các loại sách của những tác giả nổi tiếng thế giới, kể cả văn hóa đông tây kim cổ, và cũng từ đó tôi đã hăm hở lao vào như một chú lính chì dũng cảm trong truyện cổ ngày xưa với tất cả nhiệt tình hưng phấn của tuổi trẻ. Ông còn truyền dạy cho tôi biết cách bảo lưu những suy nghĩ hay, những ý tưởng lạ, hay những đoạn văn đặc sắc của bất kỳ một tác giả nào mà tôi yêu thích, hoặc của riêng tôi vào trong môt cuốn sổ để sau này có khi cần dùng đến và mãi đến bây giờ ngày hôm nay tôi vẫn giữ thói quen mà tôi thật sự thích thú đó. Tôi còn nhớ ông thường hay khuyên nhủ:" học giỏi các môn tự nhiên thôi chưa đủ, con cần phải học thật giỏi môn văn, và muốn như thế con cần phải đọc nhiều, phải cảm thụ được, phải sờ mó được bằng chính cái tâm của con, không chỉ đọc suông thôi mà con còn phải hiểu nữa, phải thật sự sống và yêu thích nó". Và cũng từ đó nghe theo lời ông, tôi đã đứng đầu khối về môn văn của mình.
Dần dần trong tôi có một ước muốn táo bạo là mong muốn sẽ trở thành một bản sao của chính thần tượng mình. Có lẽ ít nhiều trong tôi ảnh hưởng từ gen yêu nghệ thuật của gia đình, nên ngoài việc học văn hóa, tôi đã xin cha tôi cho tôi được học môn hội họa và ông đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi dù hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy có khó khăn đến thế nào. Với chiếc xe đạp cũ kỹ ông đã chở tôi đi ghi danh vào trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật vì ông biết tôi yêu thích môn vẽ biết chừng nào. Ông đã tập cho tôi tính tự lập khi còn rất nhỏ, ông không thích lối sống: "ngồi chờ sung rụng" vì thế từ đó cho đến tuổi vào đời, ông không ép buộc, hay ngăn cấm tôi bất cứ điều gì ngay cả khi tôi chọn cho riêng mình môt con đường, ông bảo tôi cứ làm theo những gì mà tôi thích, mà tôi cho là phù hợp, đúng với nguyện vọng khả năng của tôi và ông đã luôn tin vào tôi, vào sự chọn lựa của tôi. Nhưng quan trọng là: “con hãy làm tất cả những điều đó với tất cả niềm đam mê và sự hứng thú mà con có nhé, có như vậy con mới cảm thấy chính con chứ không ai khác có thể giúp con sáng tạo công việc mà con yêu thích”.
Ông còn dạy tôi những tính chân thiện mỹ ở đời, yêu thương người, cũng như yêu văn học, yêu môn vẽ, điều quan trọng là ở sự học, sự cảm nhận, phải đặt cái tâm, cái hồn của mình vào đó chứ không phải tìm cho mình một hình mẫu đẹp, một cảnh vật đẹp để đặt lên khung toan, giá vẽ chỉ là điều vô vọng mà thôi. Cái đẹp sẽ không có nghĩa gì cả nếu không có cái tâm. Cha tôi còn dạy tôi rất nhiều, nhiều lắm. Mỗi lời nói của ông đã thực sự là dấu ấn làm hành trang thật bổ ích cho tôi vượt qua những thăng trầm sóng gió của cuộc đời đầy những thành công và cả những thất bại.
Tuy rằng cuộc sống vốn ngắn ngủi với cha tôi, nhưng khoảng thời gian ít ỏi ông sống và làm việc đã để lại cho các con của mình một kho tàng tri thức quí báu, những kiến thức không bị mai một theo thời gian để tiếp sức cho chúng tôi vững vàng bước tiếp quãng đời còn lại của mình mà không e ngại một vật chướng nào cản trở nổi. Đã nhiều năm trôi quá xa, thế nhưng những lời nói của cha tôi vẫn cứ như còn vang vọng đâu đây trong tâm trí của mỗi người con chúng tôi không thể xa rời được.
Thần tượng đặc biệt duy nhất của tôi là như vậy đó. Ông không phải là một vĩ nhân, không phải là một nhà bác học, càng không phải là một nhà hiền triết, nhưng ông luôn là ngọn gió mát lành, là hơi thở thơm tho, là một mặt trời luôn tỏa sáng mãi hiện hữu trong hình hài và trong từng ý nghĩ của các con mình vì đơn giản ông luôn là người cha kính yêu của chúng tôi. Và tôi đã rất hãnh diện vì điều đó.



