Cha ra đi khi đất nước vừa giải phóng. Em thì đang trong trại cải tạo. Cảnh nhà vắng vẻ, chỉ còn hai mạ con mình.
Em đi dạy, mạ ở nhà lo toan công việc nhà cửa, bếp núc, và gánh nặng ơn nghĩa phải trái với đời.
Dù đã lớn tuổi nhưng còn độc thân nên con ham chơi quá, cứ ỷ lại mạ, vì cứ nghĩ mạ sẽ sống gần con mãi mãi. Đi làm về nũng nịu với mạ, những lúc đói bụng chưa có cơm, con nhăn nhó. Mạ lại cười và vỗ về: “gần chín rồi, tại mạ ham chơi”; em lại được nước mè nheo…
Rồi năm ấy mạ ra đi vĩnh viễn đối với em là một sự mất mát quá lớn, một sự trống vắng không thể bù đắp, và một nỗi buồn không thể nào vơi!
Mạ ra đi để lại trong con một nỗi đau không nói hết bằng lời… mỗi khi hình bóng mạ lại hiện hữu trong con.
Mạ ơi! Dù mạ không còn nữa, nhưng hình bóng mạ và những kỹ niệm vui buồn của mạ con mình, vẫn luôn đọng trong tâm trí con không bao giờ phai nhạt. Có những đêm con ngồi soạn bài, nhìn xuyên qua mùng mạ luôn trăn trở và nhẹ thở dài. Con biết nỗi âu lo của mạ, mạ chưa lo được gia thất cho hai đứa con của mạ… Nhưng rồi mạ cũng lo được cho Út, khi mạ ra đi mạ có thêm 2 cháu nội nữa!
Còn con, mạ bệnh và ra đi, con quá hẩm hiu. Lúc ấy mạ nằm như người đang ngủ, con cùng với người mà mạ đã biết, vâng lời bác lạy mạ ba lạy. Mạ à! Dù vậy, nhưng con được sống với người rất đạo đức, có nhiều đức tính tốt và rất yêu thương con.
Mùa Vu Lan về, con quyết làm những điều tốt, việc thiện để kính dâng mạ và nguyện cầu mười phương Chư Phật tiếp dẫn hương linh mạ được vãng sanh Cực lạc.



