Cái cảm giác được chia sẻ từ nụ cười đến ánh mắt thật hạnh phúc làm sao. Cuộc sống luôn là những đợt sóng cuồn cuộn, những áng mây trôi bồng bềnh theo tiếng gọi của những cơn gió, vô hình dung tạo nên những thăng trầm có lúc tưởng chừng không còn hy vọng hay không còn thời gian để nhìn lại.
Hãy để con thuyền của mình ra khơi, và tự mình lèo lái sao cho thuyền trở về an toàn trong niềm vui riêng cũng như chung. Sự yên bình của đại dương, kèm theo phong ba bão tố sẽ giúp chúng ta trải nghiệm thử thách và việc ấy giúp con thuyền lớn mạnh hơn, nếu có ra sao cũng chẳng sao.
Người ta thường nói: “Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn và Nụ cười là mười thang thuốc bổ”, phải chăng lời nói ấy đã giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, và yêu thương nhau hơn v.v… hay câu nói của một nhà triết gia:
“Vẻ đẹp đánh vào ánh mắt, nhưng phẩm chất chinh phục tâm hồn.”
Bấy nhiêu đó đủ để chúng ta nhận thức rằng: không nên phí thời gian vào những chuyện phiếm, ngược lại hãy quan tâm và chia sẻ những lời hay ý đẹp để cuộc sống của chúng ta không còn lo âu, sợ hãi, thay vào đó là những nụ cười, ánh mắt thật ấm áp.
Sự khát khao từ trong thân tâm của mỗi người là đi tìm hạnh phúc chân thật, niềm vui bất tận. Vậy mà, có mấy ai tìm được. Ngược lại chỉ là hạnh phúc như gió thoảng mây bay, như giọt sương dưới ánh mặt trời. Để nhận được hạnh phúc chân thật hay niềm vui bất tận thì mỗi người phải trao dồi những phẩm chất như: Đức khiêm tốn, nhẫn nại, bao dung, rộng lượng, tha thứ và tình thương yêu nhân đôi.
Tục ngữ Anh có câu:
“Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của đời mình”.
Giống như những chiếc lá mùa thu đã và đang thuận tự nhiên lặng lẽ ra đi không lời từ biệt, và không gì khác hơn hãy tạo cho mình một ngọn hải đăng để tự soi sáng và đối diện thực tại. Nếu không, cuộc sống của chúng ta sẽ lênh đênh như lục bình trôi giữa dòng sông ái.



