Không biết tự bao giờ khoảng sân phía sau nhà tôi lại mọc lên rất nhiều cây điệp vàng xanh um. Chúng lớn rất nhanh, nhất là sau những trận mưa, những cành lá của nó lại vươn xa, vươn cao và vươn nhanh hơn bao giờ hết. Chúng che khuất cả khoảng trời nho nhỏ đủ để tôi sáng sáng lại ngước lên nhìn trời xem hôm nay sẽ mưa nhiều hay nắng gắt. Có lẽ nhờ những chú chim nào đó đã mang hạt đến vô tình rãi xuống sân nhà, để lại trong tôi hôm nay bất chợt những nghĩ suy về hạt.
Trong dòng chảy mênh mông của vũ trụ, mọi hiện tượng cụ thể hay trừu tượng, vật lý hay sinh lý, tâm lý hay siêu hình đều có thể là những phương diện cho chúng ta quán chiếu và tư niệm. Nhìn vào cây, chúng ta không chỉ thấy mỗi sự có mặt của hạt, của lá, của rừng…, mà còn phải thấy được sự có mặt của cả mặt trời, của gió, của nước, của chim muông, v.v… Chúng ta thấy được một trong tất cả cho dù không nhìn vào hạt, cũng thấy sự có mặt của nó trong lòng vạn hữu. Nó có trong sự liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ, nó có vì tất cả cái khác có, nó không vì tất cả cái khác đều không, đó là hoa trái của tuệ giác.
Hạt là nhân, nhân là hạt. Nhân cũng là con người và hạt là sự sống. Hạt được gieo xuống, tìm đất, bén rễ, nhờ vào sự tương tác hỗ tương, nhờ gió thổi, nhờ nước cuốn trôi, nhờ thú rừng chim muông chuyển hạt, và phát tán đi khắp nơi, rồi qua mấy mùa mưa nắng, có khi mất cả mười năm mới thành cây, cho hoa, đậu quả. Liệu chúng ta là ai? Đã có hay là chưa có? Chẳng phải khi chưa có hình tích, chúng ta cũng đã là hạt mầm bé xíu như hạt nho, hạt táo, quả cam… khi còn trong lòng mẹ? Rồi cũng phải trải qua suốt một thời gian dài khi nhỏ được chăm bẵm, dưỡng nuôi mới được khôn lớn, trưởng thành, có khi phải mất cả trăm năm trồng người, như Quản Trọng (thời Xuân Thu) đã nói chúng ta thấy chữ Nhân trong Luận ngữ được lặp đi lặp lại đến 109 lần, Nhân quán xuyến mọi phương diện sâu rộng của Khổng tử và Lão tử. Tuy vậy, cũng có những hạt mà quá trình thành quả còn lâu hơn, như hôm nay chúng ta đã ngộ ra được hai chữ Từ Bi mà hạt giống của nó đã được gieo tận thành Kapilavatthu (Ca-tì-la-vệ) ở Ấn Độ những hơn 2500 năm trước.
Có thấy mới có thương, có trí mới có đức. Có gieo hạt mới thu hoạch quả trái. Trái quả nào cũng do nhân mà ra. Cha mẹ hy sinh cả một đời cho các con của mình được hạnh phúc hơn: hy sinh đời mẹ, củng cố đời con. Nhưng đâu phải hạt giống nào được gieo cũng sẽ gặt quả ngọt, sẽ cho mùa vàng. Có hai loại cọ ở
Đường đời ngắn dần, gió bão của cuộc đời có thể ập đến bất cứ lúc nào trong cõi người vô thường. Nếu mở rộng lòng, con người sẽ gặt được nhiều quà tặng của cuộc sống, để bù đắp lắm khổ đau cũng từ cuộc sống. Cố gắng là hạt giống tốt, giữ cho tâm an tĩnh thì ai ai cũng có thể nhặt hết được những chiếc lá vọng tưởng, phiền não trong lòng mình. Thiền giả an tâm thì lập tức thấy được cả đại thiên thế giới. Chúng ta sẽ cảm nhận được niềm an lạc, hạnh phúc đủ để giúp chúng ta ứng xử tốt với mọi người, đủ giữ được mình trong giới hạn, không làm tổn hại đến mình và tổn hại đến mọi người. Thánh Gandhi, mục sư Martin Luther King, mẹ Theresa, Đức Đạt lai Lạt ma, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, các bậc tôn trưởng Đại đức Tăng, Ni, các vị học giả, các nhà hoạt động từ thiện trong lĩnh vực xã hội, đã dành tất cả thời gian và tâm lực của mình, vun trồng thương yêu, đem tuệ giác của mình để soi sáng muôn loài, cầu cho chúng sinh thảy đều an lạc. Ngay cả những người khiếm khuyết, trẻ em bại liệt, cơ nhỡ khó khăn, cũng đang cố gắng làm những công việc có ích cho đời.
Như trong một bài kệ, Đức Phật đã dùng để trả lời một vị Bà-la-môn tên là Bhàradvaja:
“Lòng tin là hạt giống,
Khổ hạnh là trận mưa
Trí tuệ đối với ta,
Là cày và cái ách
Tâm quý là bắp cày,
Ý căn là dây buộc.
Chánh niệm là lưỡi cày
Thân, khẩu được hộ trì,
Ta nhổ lên tà vạy,
Chứng đạt chân giải thoát
… Như vậy cày ruộng này
Đưa đến quả bất tử.”
(Tương Ưng Bộ kinh, tập I)
Vì vậy, tất cả chúng ta ai nấy cũng đều có cày, cuốc, gieo trồng và gặt hái. Hạt giống của chúng ta là niềm tin, đất của chúng ta là chân tâm. Cày của chúng ta là chánh niệm. Bò của chúng ta là sự tinh tấn. Mùa màng của chúng ta là sự hiểu biết và thương yêu. Nếu không có niềm tin, sự hiểu biết và lòng thương yêu thì cuộc đời này sẽ khô cằn và đau khổ lắm.
Cho nên không có lý gì chúng ta lại không là hạt giống tốt, vượt qua giá trị thử thách, như những cây điệp vàng xanh tươi mơn mởn dâng hiến cho đời, ngoài kia thì thế giới này thực sự an vui và hạnh phúc lắm vậy.



