Hai kỳ trước, tôi nói một cách tổng quát những vấn đề chính trong công tác Phật sự như: Việc nhận chùa, ổn định niềm tin của Phật tử đi đúng chánh pháp, tổ chức quy củ nội tự, xây dựng sửa chữa, kiến tạo, tiếp Tăng độ chúng, thi hành Phật sự của giáo hội giao phó, giảng dạy… để Phật tử đang sinh hoạt tại chùa, xa gần biết được những gì đã làm được và chưa làm được, những dự định trong tương lai, đây cũng là điều hết sức cần thiết, nhứt là những vị mới đến sinh hoạt vài năm gần đây, theo tinh thần tiếp nối, truyền thừa và biết tri ân những Phật tử hữu công tiền bối. Bây giờ, nói thêm và nói rõ những nội dung chính này.
Tiếp Tăng Độ Chúng:
Người xuất gia theo Phật, mỗi vị đều có hạnh và nguyện riêng. Khi một vị Tỳ kheo đã trưởng thành, giới lạp từ 5 năm trở lên cũng nên mở lòng tiếp nhận chúng điệu. Thế nhưng, cần phải cẩn trọng. Khi tôi nhận trụ trì, là nhận một trọng trách mà Giáo hội giao phó, tôi vẫn nhiều lần thỉnh cầu ý kiến chỉ đạo của một số chư Tôn túc, như HT. Viện trưởng Thích Thiện Siêu, HT. Giám sự Trường San, đặc biệt HT. Luật sư Thích Đổng Minh. HT. Luật sư đã dạy: “Trong Đại Luật có nói rõ, người xuất gia phạm giới là trọng tội, mà nuôi dạy chúng điệu không chu toàn, tội ấy gấp 10 lần”. Nghe xong tôi giật mình. Lời khuyên ấy luôn luôn gắn liền trong mọi sinh hoạt của tôi. Nhất là khi dạy Tăng Ni sinh, khi họp chúng bổn tự. Do vậy, tôi luôn luôn khuyên nhắn chúng điệu: Thà thiếu rau gạo, chớ thầy trò chúng ta không nên thiếu tu học, thiếu chữ nghĩa. Bởi ân Thầy tổ, ân Đàn na thí chủ nặng lắm “nan tiêu”. Cho nên khi tiếp nhận chúng điệu, vị Tỳ kheo phải thận trọng! Có những vị còn quá khắt khe tuổi tác, ngày giờ dị đoan mọi thủ tục. Điều nầy, theo tôi, không trả lời được lý tưởng giải thoát. Lý tưởng giải thoát ở nơi “Thủ chí phụng đạo, Kỳ đạo thậm đại.” (kinh Tứ Thập)
Tôi nuôi chúng điệu, có 3 điều khắt khe (ở trong Nội quy bổn tự):
1- Không được nói dối.
2- Không được bỏ tụng kinh, học hành.
3- Không được gây bất hòa trong chúng.
Nếu chúng điệu nào vi phạm 1 trong 3 điều ấy là phạm quy, cho xuống núi. Nhóm từ “xuống núi” trước đây và bây giờ, mấy chú Kỳ Viên thuộc lòng ở đầu môi! Nói là thế, nhưng “bông xoài, trứng cá” là việc thường tình của thế gian thường nhắc: gặp may.
Trong nhà Thiền thường dùng nhóm từ “bông xoài, trứng cá” là nói cảnh vô thường, người vô thường, việc tu cũng vô thường. Nay tu mai thì không! Nuôi chúng điệu cũng vậy. Tùy duyên tùy nghiệp. Có được mấy (chú) ai “Thủ chí phụng đạo. Kỳ đạo thậm đại” để:
“Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự
Tâm thời tâm cảnh tự như như.”
Tạm dịch:
Lá rụng hoa khai ngay trước mắt,
Cõi lòng năm tháng vẫn không thay.
Tôi tiếp nhận nuôi chúng điệu, xem như một trách nhiệm tôi muốn, là niềm vui trong đời tu của tôi. Không chỉ tiếp nhận trực tiếp những người có tấm lòng mến đạo đến với mình mà ngay cả những vị vướng nhiều cảnh ngộ, khó khăn trong đời tu học của họ tôi vẫn hoan hỷ tiếp nhận, trợ giúp, dìu dắt và nuôi dưỡng. Tâm nguyện này, xuất phát từ tuổi thơ vào Đạo của tôi là chỉ biết “kính Phật, thương Tăng”. Và suy nghĩ, hôm nay nếu không hỗ trợ những mầm Đạo này thì đánh mất một vị Phật. Tôi quan niệm rõ vậy, nên tiếp nhận trong tình thương ấy mà phớt lờ mọi nguyên tắc khắt khe.
Nói là phớt lờ mọi nguyên tắc khắt khe không có nghĩa là tùy tiện ai muốn sao thì muốn, mà phải cứu xét từng hoàn cảnh một, nhất là những vị ham học chí tu, luôn mang tâm nguyện sống với đạo, thì gia tâm cho họ. Mỗi người có một cách dạy chúng khác nhau, tôi luôn luôn hướng đến tinh thần tự giác cao của mỗi người, luôn nhắc nhở, có thể nói rằng trong lúc dạy dỗ, rất ít dùng kỷ luật, chỉ mong rằng tạo cho các chú ý thức và thể hiện được tinh thần tự giác cao độ của chính mình để sau này tự phải có trách nhiệm trên đường đạo. Ai có ý thức tự giác, tự hoàn thiện thì người đó có tiến bộ, được học hỏi nhiều, ai thiếu ý thức là phần thiệt thòi cho họ. Dĩ nhiên, tôi vẫn biết rằng: “Giáo bất nghiêm sư chi đọa” (Nọa) nghĩa là giáo dưỡng mà không nghiêm khắc thì lỗi trước nhất là của Thầy. Trong cách dạy người như thế này, tôi nghĩ nó phù hợp với nhà Thiền, bởi luật có nhiều quy chế, nhiều kỷ cương khắc khe nhưng đều hướng về tinh thần tự giác. Tuy nhiên, trong cách này vẫn chưa đủ sức để thúc đẩy những người có bản tính chậm lụt, ỷ lại, có căn chướng nặng nề và thiếu ý thức cao độ. Do đó, vẫn có nhiều chú không thể tiến bộ được, có thể có nhiều người không nhận ra được cách giáo dục đánh thức này.
Trong nếp sống thường nhật, tôi luôn hướng các chú và nhắc rằng, dù các con không phải là anh em cùng huyết thống, không cùng máu mủ một nhà, nhưng đã rời gia đình thế tục đến chùa tu học, quyết chí theo đạo, tôn thờ chung lý tưởng giải thoát, cùng ăn, cùng ở, cùng sống chung thì phải nương vào Thầy Tổ xem như là cha mẹ, việc chùa, việc đạo là việc chính, huynh đệ đồng tu là anh em thân thiết phải biết thương yêu đùm bọc với nhau, trên nói dưới nghe, kính trên nhường dưới, hòa thuận, điều này tôi luôn luôn nhắc nhở trong suốt bao nhiêu năm nay. Ai không thể hiện được tinh thần này trong đời sống thường nhật, có nghĩa người ấy đã đi ra ngoài quỹ đạo giáo dục, nếp sống nhà Thiền, thì chính bản thân người đó đã tự tách rời mình ra khỏi sự đùm bọc của huynh đệ, mặc dầu vẫn đang sống trong chùa. Trường hợp này đã có xảy ra và không còn được sự nhắc nhở, của Thầy trò, huynh đệ coi như đã bị bỏ rơi ra ngoài một cách tự nhiên, cũng như lá tự rơi khỏi cành, không như cây con lớn lên tách rời cây mẹ để phát triển độc lập, hai ý niệm này khác nhau.
Học hành là bổn phận tiên quyết, ai có chí học, ham học đều được hỗ trợ mọi mặt, học đến lúc nào cũng được, đến khi thành tài thì thôi. Trong nhà Thiền có nhiều việc để học, học chữ nghĩa, học chuyên môn, học để xây dựng nhân cách, học để làm việc, phải học và trau dồi suốt đời, đúng với tinh thần: biển Phật pháp rộng bao la trong một đời thì không thể học hết mà phải biết tích lũy, biết tinh tấn, biết tự chế mà tiến thân. Ai tự mãn, biếng nhác thì chẳng làm được điều gì, cho đến tụng kinh bái sám cũng phải học mỗi ngày, căn nghiệp của ai chậm chạp chỗ này thì phải biết phát triển học hỏi chỗ khác, không có ai là dở và hư đốn, chỉ có người lười biếng mới chậm tiến, ương ngạnh thì cổ hủ, tự cao thì ngu dốt, phải biết khai quật sở trường của mình, cũng tựa như tinh thần tất cả chúng sanh đều có tính sáng, Phật tánh. Người xưa thường nói: “Lùi lại một bước để tiến đến ba bước” khiêm cung là bản tính tốt là cửa ngõ thành công mở ra cho những ai biết tận dụng nó. Nói điều này, để nhắc nhở hàng đệ tử, Tăng chúng trong chùa và được nói mãi.
Giữ vững nếp sống, mặc dầu có nhiều Phật sự phải làm đối với người lớn đã trưởng thành, người nhỏ thì chí thú học hành, nhưng không thể lơ là quy củ của nhà Thiền. Tụng kinh, bái sám, chiều, tối, khuya, tịnh niệm không để gián đoạn, đó là thể hiện sức mạnh nội tự, nội lực của người tu. Có làm gì chăng nữa, bỏ mất những điều này thì coi như thiếu sót lớn. Do đó, các chú ở chùa phải chú ý, quan tâm, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở, ai không tự giác, có nghĩa cũng tự hủy hoại đời mình. Ông Tăng mà thiếu những điều này coi như bỏ mất nhiều cơ hội, dù có giỏi đến đâu có làm được điều gì chăng nữa, vẫn thấy khập khễnh, hụt hẫng, đó là kinh nghiệm của chính mình, trao truyền lại cho các chú và các thế hệ đệ tử sau này. Coi đây là điều nhắc nhở và cũng là chia xẻ trong tình pháp lữ.
(còn tiếp)



.gif)