Hãy nhận thức rằng hạnh phúc thực sự vẫn nằm bên trong bạn. Đừng phung phí thời gian và nổ lực để tìm kiếm bình an, toại ý và hỉ lạc ở thế giới bên ngoài. Hãy nhớ rằng không có hạnh phúc trong sự sở hữu hay sự thâu nhận, mà chỉ có trong sự trao tặng. Hãy mở rộng vòng tay - Hãy chia sẻ - Hãy ghì ôm. Hạnh phúc là một loại nước hoa, mà khi bạn rưới lên những người khác, thế nào bạn cũng có một vài giọt dính trên người bạn.
- Og Nadino -
- “Bạn có hạnh phúc không?”
- “Tôi có thực sự hạnh phúc?”
- Tất cả chúng ta đều hạnh phúc chứ?”...
Đại đa số chúng ta đều ước nguyện và mưu cầu được hạnh phúc. Cho dù chỉ là trong suy nghĩ, lời nói, hành động, những câu chuyện. Là những món quà dành tặng cho Cha Mẹ, anh chị em, bạn bè, những người thân yêu. Là những ánh mắt, nụ cười thiện cảm dành cho những người xa lạ. Là sự giảng hòa với những người thường hay cáu kỉnh trách cứ. Là sự tha thứ cho những ai thường mang đến nỗi đau. Là lá lành đùm lá rách. Là cả trong những lời chúc tụng vẫn dành cho nhau: “Tôi mong em hạnh phúc!”. “Anh chị chúc các em hạnh phúc!”. “Bạn hạnh phúc nhé!”... Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đơn giản đó đều là những cơ hội cho chúng ta tạo ra hạnh phúc, tùy theo mức độ, quan điểm, nhận thức và sự cảm nhận của mỗi người. Thế nhưng, tại sao lại là Hạnh phúc mà không phải là Trường thọ, Thành đạt, Thịnh vượng hay Văn minh? Đã có bao giờ chúng ta suy nghĩ về điều đó chưa?
Vậy hạnh phúc là gì? Chúng ta có hạnh phúc không? Đó là một từ hoa mỹ, một từ sáo rỗng hay là một sự thỏa mãn về tâm lý như lâu nay có thể chúng ta vẫn nghĩ về “Hạnh phúc”, bởi không thể xác định được một cách cụ thể nó bao hàm điều gì. Sự thành đạt, giàu có? Được tôn vinh? Là được hưởng thụ gia tài hay bất kỳ điều gì chúng ta muốn? Là sự hài lòng của riêng bản thân? Là đem đến niềm vui và sự ấm áp cho người khác? Là sự chia sẻ và được sẻ chia? Cho dù Hạnh phúc có được định nghĩa là gì đi nữa, ở bất cứ mức độ nào, thuộc phạm trù riêng tư hay cá nhân, hiện hữu bên trong hay bên ngoài chúng ta, đều có tác động ảnh hưởng liên đới với nhau và lan rộng ra cả toàn xã hội. Có lẽ đó là lý do tại sao, đất nước Bhutan đã đo lường sự phát triển của đất nước trong 3 thập niên vừa qua bằng chỉ số Gross National Hapiness - Tổng hạnh phúc quốc gia được viết tắt là GNH - Trong bản thể của vũ trụ bao la, vạn vật đều dựa vào nhau mà sinh khởi và hiện hữu. Mỗi một chất điểm đều do tất cả những chất điểm khác tạo thành, chúng không thể tồn tại một cách độc lập với nhau mà thực sự luôn luôn hổ tương, tương tức tương nhập cho nhau. Một hạt cải, một sợi tóc, một hạt bụi, một nhụy hoa,..., tất cả đều trong một niệm, trùng trùng duyên khởi. Thử hình dung, mỗi con người chúng ta giống như một mắc xích của một mạng tinh thể kim cương, có vai trò và ảnh hưởng lẫn nhau trong một mối liên kết chặt chẽ. Nếu một nguyên tử bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến các nguyên tử khác xung quanh và cứ thế vô tình tác động ảnh hưởng nhất định đến người khác theo kiểu cấu trúc như vậy. Nếu chúng ta sống vui vẻ, làm những điều thiện, sống từ ái khiêm cung, hiếu dưỡng cha mẹ, yêu thương giúp đỡ bạn bè, người thân, chúng ta được hạnh phúc thì ít nhất những người xung quanh, gần gũi chúng ta đều cảm thấy an vui, hạnh phúc với chúng ta. Và ngược lại, nếu tất cả đau khổ, gặp nhiều bất trắc, rủi ro thì những người yêu thương, quan tâm đến chúng ta cũng đau khổ, lo lắng, bất an không kém. Đức Phật đã dạy cho chúng ta một triết lý sống thật thâm sâu: “Hãy thương yêu mình chính là nền tảng để yêu thương người”. Từ đó chúng ta đã ngộ ra được bài học về hạnh phúc lớn nhất: Rằng khi chúng ta thật sự biết yêu thương, những ngăn cách, trở ngại giới hạn sẽ tan biến, hạnh phúc của chúng ta cũng là hạnh phúc của người khác. Không còn những ganh tỵ giận hờn, đố kỵ làm thương tổn đến những người mà mình thương yêu tức là chúng ta tự làm tổn thương chính mình. Cho đi để nhận về. Nhận về và cho đi. Tình yêu thương không điều kiện cũng giống như lòng từ bi, vị tha và vô vụ lợi. Càng cho đi chúng ta càng nhận được nhiều. Rằng để yêu thương người trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Làm phát khởi xung quanh mình, hình ảnh của những niềm vui, và nhìn mọi người bằng đôi mắt bình đẳng, không kỳ thị. Nếu chúng ta nhận thức được những điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng sống hạnh phúc là đóng góp cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội một cách căn cơ nhất. Sự phát triển và bền vững của một đất nước phải được xây dựng từ mỗi cuộc đời hạnh phúc của mỗi người dân.
Trong kinh Đại Hạnh Phúc, Đức Phật đã dạy về những gì được xem là hạnh phúc lớn lao nhất trên đời:
“... Không theo với kẻ ngu
Sống chung cùng bậc trí
Ca ngợi người xứng đáng
Là hạnh phúc lớn nhất.
Sống trong môi trường tốt
Từng thực hiện công hạnh
Hướng mình vào thiện hành
Là hạnh phúc lớn nhất.
Học rộng, nghề nghiệp giỏi
Khéo giữ gìn đức - hạnh,
Luôn nói lời hòa ái,
Là hạnh phúc lớn nhất.
Dứt bỏ mọi điều ác
Tránh xa chất gây say,
Siêng năng làm việc thiện
Là hạnh phúc lớn nhất.
Nhẫn nại, cởi mở lòng,
Phật pháp chuyên thảo bàn
Là hạnh phúc lớn nhất.
Sống tinh cần, chăm chỉ
Lĩnh hội pháp Tứ đế,
Thấm nhuần pháp Niết bàn,
Là hạnh phúc lớn nhất.
Dù tiếp xúc với đời
Tâm không hề giao động
Vẫn an bình, vô ưu
Là hạnh phúc lớn nhất.”
Vì vậy, mỗi người chúng ta phải tạo cho chính mình hoàn cảnh tốt để sống thật hạnh phúc. Chúng ta phải biết nuôi dưỡng, chăm sóc, bồi đắp cho bản thân chúng ta thành những con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghỉ đến việc mang đén hạnh phúc cho bất cứ ai, hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội, cộng đồng. Khi chúng ta đi trên con đường của tuệ giác đã đạt đến vô ngã, hạnh phúc mang lại từ tâm yêu thương sẽ hoàn thiện và tăng trưởng. Đó là một chứng đắc có thể mang đến cho tất cả chúng ta thật nhiều hạnh phúc.



