Trước ngày Phật nhập Niết bàn một ngày, theo Bắc Tông, tức là ngày 14 tháng 02 năm mậu tý. Tỉ muội chúng tôi nhập liệm đám tang cho một gia đình, xưa nay không hề đến chùa, nhưng trong nhà có bàn thờ Phật đàng hoàng lắm! Lúc bỏ thi thể cụ bà 67 tuổi vào áo quan, chúng tôi nghe tiếng nấc của người con gái, quay lại tôi bảo: “Niệm Phật trợ tiến hương linh, không được khóc”, song chúng tôi phát hiện ra cả năm người đàn ông đều khóc, trong đó, ông cụ khoảng 70 tuổi khóc nhiều nhất. Khi làm lễ thành phục, cụ ông mặc cả bộ đồ tang, quỳ trước bàn thờ cụ bà. Cụ định quỳ giữa bàn, nhưng các chàng thanh niên trẻ tuổi quỳ choán hết, nên cụ đành quỳ một bên. Điều làm cho tôi ngạc nhiên là: không giống với những người đàn ông khác, phái nam thường nghĩ mình là chủ gia đình, là người lớn nhất trong nhà, nên khi cúng cơm cho các phu nhân, các ông không bao giờ quỳ lạy, cũng không mặc đồ tang, chỉ bịt một miếng khăn tang mà thôi. Trong khi đó, cánh phụ nữ thì cứ hì hà hì hục, sì sụp lạy trước bàn thờ của các đấng phu quân. Nhìn thấy ông cụ trong bộ đồ tang, tôi thầm nghĩ: Chắc cụ bà vui lắm đây! vì đây là việc hy hữu mà!
Khi di quan ra đến nghĩa trang, lúc đặt quan tài trong nhà “Sơn Linh Đường” để ra mắt thổ thần, tỉ muội chúng tôi chợt thấy bên vách của nhà sơn linh này viết ba từ tiếng anh “I love you”.
Lúc làm lễ hạ huyệt xong, Thầy chủ sám hỏi: Gia đình có bài cảm tạ không? Cậu trưởng nam đi qua đi lại như đang tìm vật gì. Sợ Thầy và Quý Cô đợi lâu, cụ ông vội bước ra thưa rằng: Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thầy trụ trì và ban hộ tự chùa Tây Thiên, quý Sư Cô chùa Linh Sơn, bà con thân quyến cũng như hàng xóm láng giềng, đã nhín chút thời gian quý báu của mình, tiễn đưa linh cữu vợ, mẹ chúng tôi, người vợ, người mẹ đã suốt đời vì … đến đây cụ nấc lên, nghẹn lời không nói được nữa! Buổi lễ cũng hoàn tất, mọi người lên xe, ai về nhà nấy. Riêng tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ: “Gia đình này bình sinh chắc là hạnh phúc lắm đây, mà đức Phật dạy rằng: Hàng cư sĩ tại gia chỉ cần gia đình hạnh phúc, thì trong nhà đã có “Phật đản sanh rồi.”
Tối hôm đó, tang quyến vào chùa cảm ơn, vì chư pháp tỉ đều đi vắng, nên tôi đành phải tiếp khách. Sau một hồi tiếp chuyện, tôi được biết cụ bà bị tai biến năm năm rồi. Hai lần đầu, sau khi chữa trị, bà cụ vẫn ngồi được xe lăn và chống gậy đi chập chững trong nhà. Lần này vừa tái phát, bà đã bất tỉnh nhân sự. Suốt bảy ngày nằm viện, bà cụ chỉ thở bằng máy, ăn uống và đại tiểu tiện đều bằng máy. Tuy gia đình có sáu người con, bốn trai hai gái, nhưng bốn người lập gia đình ở riêng, chỉ còn lại hai cậu con trai và ông cụ. Cụ ông là người đảm trách việc chăm sóc cụ bà.
Sau đám tang, cụ ông vẫn thường hay khóc lắm! quả đúng là Phật đang nhập diệt trong lòng ông. Trong cuộc sống gia đình, cái tình chỉ xảy ra ở giai đoạn đầu, song, cái nghĩa buộc chặt thâm tình trở nên keo sơn hơn. Chính vì cụ bà sống trọn tình trọn nghĩa quá, nên dù đã chăm sóc cụ bà năm năm rồi, mà cụ ông vẫn cảm thấy chưa trả hết ân tình này. Cụ bà mất đi để lại khoảng trống trong ông quá lớn!
Mong rằng khi vắng cụ bà, ông cụ sớm tìm lại Phật đản sanh trong lòng mình, vượt ra ngoài tình cảm khuôn sáo của gia đình, bằng tình yêu nhân loại.



