Quán Âm Như Lai,
Nhất tâm chí thành, kính ngưỡng Đức Đại Từ Bi, Đại Trí Huệ, Đại Nhẫn Nhục, Đại Thanh Tịnh, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara), vì thương tưởng chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ sinh tử, nên đã trải qua vô lượng A-Tăng-Kỳ kiếp cần mẫn hóa sinh, ẩn hiện trong khắp các nẻo luân hồi, tùy cơ duyên cảm hóa, cứu độ, chẳng phải chỉ riêng ở cỏi này, mà ở khắp các cỏi trong mười phương, với đầy đủ công hạnh, thệ nguyện cao cả, thiêng liêng với vô lượng hình thái đặc thù khác nhau, tùy tùng Chư Phật phổ độ hết thảy chúng sinh.
Thật vậy, tiền thân của Ngài, từ thuở Đức Phật Bảo Tạng, Ngài là Thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Nhân duyên theo vua cha đến nghe Phật thuyết pháp và thỉnh Phật cùng Tăng chúng về cung điện cúng dường. Do công đức ấy, được Phật thọ ký, sau này làm Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm, là Vị Bồ Tát tùy thuận, trợ duyên, phụ tá đắc thủ bên cạnh Đức Phật A Di Đà, ở cỏi Cực Lạc Tây Phương - Tịnh Độ Nhân Gian để giáo hóa chúng sanh, và sau nữa sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương (Kinh Bi Hoa, quyển 3, phẩm Chư Bồ Tát, Bổn Thọ Ký).
Sơ lược về phương diện danh hiệu: Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát thẩm thấu, tinh tế, rốt ráo âm thanh kêu than thống thiết, bi lụy, khổ đau cùng cực của chúng sanh ở thế gian, và bằng Tâm Đại Từ bi, để cứu độ cho tất cả được xa lìa tai ách, giải thoát trầm luân, an ổn vĩnh viễn, đó chính là biển phước lành vô lượng:
“Từ nhãn thị chúng sanh,
Phước tụ hải vô lượng.”
Nhân sinh là những chúng sanh đang đắm chìm trong sông ái, nguồn mê, nước mắt đau thương, thống khổ tràn trề, đầy ngập như nước biển cả, đại dương. Thật vô cùng cảm động là không có một thứ tình thương, lòng vị tha nào mà đậm đà, son sắc, thiêng liêng và đích thực như tình Mẫu tử. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, bằng sự giao cảm tâm thức, dung thông huyền diệu cũng tương tự như vậy: Đàn con dại cứ mãi say mê đuổi bắt những hòn bọt, lặn mò bóng trăng, thật ư là ngây dại và vô minh dường nào! Rồi bị sóng vô thường cuốn dạt ra khơi xa thống khổ, nguy khốn, khiến cho người Mẹ hiền kia đã luôn lạc giọng kêu gọi. Như Kinh Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Niệm Phật, có dạy: “Các Đức Như Lai, Chư Bồ Tát trong mười phương, nhớ thương chúng sanh, như Mẹ hiền nhớ thương con dại. Nếu con trốn tránh Mẹ, thì sự nhớ ấy không có ích lợi gì. Nếu con nhớ Mẹ cảm ứng như Mẹ nhớ con, thì Mẹ và con trong đời này, đời sau quyết chắc cùng gặp nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Chư Phật, Bồ Tát, thì trong hiện tại và ở vị lai nhất định thấy Phật, Bồ Tát, tất cả không cách xa - “Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất”. Trong tinh thần Đại hạnh nguyện: “Thiên xứ hữu cầu, thiên xứ ứng” ấy, Ngài tùy từng đối tượng chúng sanh mà hóa thân phổ độ họ, có nhiều duyên cơ cảm, Ngài hóa thân làm người Nữ để ứng độ người, độ đời, nên trong nhân gian gọi nôm na Ngài là Phật Bà, Phật Mẫu là sự lý đó - Bồ Tát Quán Thế Âm là Đức Mẫu từ linh cảm ứng khôn lường là vậy.
Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân Đại Hạnh viên mãn, linh cảm dung thông: Muốn thực hiện được hạnh Đại Từ bi, đương nhiên điều kiện tiên quyết, là ba nghiệp: Thân-Khẩu-Ý hằng Thanh tịnh. Hình tượng mang nước Cam lồ rưới mát cho chúng sanh, tất yếu là phải dùng Nhành dương liễu làm phương tiện, hạnh Đại Từ bi tế độ chúng sanh cang cường, nan điều nan phục, nghiệp chướng sâu dày, thì hiển nhiên đức tánh nhẫn nhục là tối ưu và thiết yếu vô cùng.
Cụ thể hơn, ở đây hình ảnh ẩn dụ, nhành Dương liễu tượng trưng cho đức tánh nhẫn nhục, Cam lồ tượng trưng cho hạnh Đại Từ bi và bình Thanh tịnh tượng trưng cho Huệ tâm thanh tịnh.
Chính ở đặc điểm trên, đối chiếu cụ thể, để tìm thấy sự tương đồng, như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy: “Muốn vào nhà Như Lai, tức phải có hạnh Đại Từ bi; muốn mặc áo Như Lai, thì phải có đức tánh Nhẫn nhục; muốn ngồi tòa Như Lai, tất yếu phải có Huệ tâm thanh tịnh”.
Hiển nhiên quá! Như thể một dòng chảy trùng trùng duyên khởi bất tuyệt, sống động, hoàn mỹ, thâm thúy và diệu dụng. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là tổng hợp, nhất quán, hài hòa được ba đức tính Ba-La-Mật nổi bật mầu nhiệm: Từ bi, Nhẫn nhục và Thanh tịnh. Vì vậy trong mỗi nhân sinh, mỗi hành giả tinh tấn, thủ chí dấn thân trên hành trình tự độ, độ tha, tri hành hợp nhất, dõng mãnh cất bước lên đường tìm về bảo sở, vì ở phía trước (tha lực) và ở ngay trong chính bản thân mình (tự lực) luôn có Đức Mẫu từ - Bồ Tát Quán Thế Âm, có đôi mắt Tuệ sáng long lanh đang nhìn xuống, thầm lắng nghe và linh cảm ứng mọi chúng sanh đau khổ trong mười phương, ba đời:
“Trên đầu nhành dương liễu
Chính Vị giác hữu tình
Hóa Cam lồ linh diệu
Trong Thanh tịnh thủy bình
Chỉ một giọt ứng cảm
Mười phương hóa cũng đồng”.
(còn tiếp)



