Hieu dao

Tác giả: Nguyên Tâm

 

 


Hôm nay gặp nhau tay bắt mặt mừng

Duyên đâu mà có cho ta chung đường

Mưa bay gió thoảng nơi đây

Cho ta ấm áp duyên lành Như Lai!

 

Kính gửi: Tâm Thị - Nội San - Vu Lan Báo Hiếu PL. 2552

Con là một độc giả của Tâm Thị - Nội San”. Nhiều lần muốn gửi đến Tâm Thị - Nội San những tình cảm tâm tư của mình. Nhưng thiết nghĩ tài đức văn chương của mình thật kém cõi quá. Nay nhân mùa “Vu Lan Báo Hiếu” đã đến, con mạo muội xin gởi đến “Tâm Thị - Nội San”, đến quý độc giả gần xa đôi dòng chữ thô sơ, mộc mạc, chút tâm tư bé nhỏ của mình. Chợt thoáng nghĩ “Vu Lan Báo Hiếu” lại trở về khiến cho mỗi người chúng ta hiện hữu với cõi lòng mình, luôn bồi hồi, xúc động nghĩ đến tình thâm ân của Cha Mẹ. Đây cũng là vấn đề con viết cho bài này.

Kính chúc Tâm Thị Nội San ngày càng nhiều độc giả mến mộ.

Kính chúc Ban biên tập thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường.


Đường như cuộc sống con người chúng ta luôn phải trải dài theo năm tháng. Đó cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống vô thường mà chúng ta ai cũng phải trải qua, luôn tự mình nghiêm minh trong cuộc đời. Hay nói một cách về văn hóa, xã hội thì mỗi con người chúng ta nên phải sống như thế nào, chứ không phải sống để tồn tại trên cõi đời này.

Đúng! Mỗi con người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này có hai lần được khóc, khóc cho người và khóc cho đời. Khóc cho người thì từ lúc chúng ta chào đời đã cất tiếng khóc chào mọi người rồi. Nhưng khóc cho đời thì chưa, còn xem chúng ta có làm được gì đem lại lợi ích cho đời không, thì lúc đó họ mới khóc cho mình.

Cũng như con là một con người được sống và tồn tại trong cái xã hội ấy, con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ bé của xã hội ngày nay. Đến giờ phút này con mới hiểu thấu được mọi điều trước đây con chưa một lần tự mình suy nghĩ. Bởi lúc đó con còn quá nhỏ dại lại ngây thơ trong tâm hồn non trẻ, chính sự ngây thơ đó khiến con trở nên khờ dại, nên mỗi lần mắc lỗi, mẹ thường dạy bảo con trong cuộc sống hàng ngày. Có lúc con không nghe lời mẹ dạy mà còn dỗi hờn, lòng tự ái dâng lên tột độ khiến mẹ phải buồn lòng và tủi thân.

Rồi năm tháng dần trôi qua, con lớn thêm một tuổi, mẹ lại già đi một tuổi. Sự răn dạy của mẹ lại càng nghiêm khắc hơn. Thấm thoát thời gian dài trôi qua như cơn chớp, giờ nghĩ lại những lời mẹ dạy con cảm thấy mình thật bé nhỏ, con không còn giận mẹ nữa mà cũng thương mẹ nhiều hơn. Giờ đây bao ký ức lại hiện hữu về trong con, con mới hiểu được nỗi lòng của mẹ, mới thấm thía được lời mẹ dạy. Mẹ quả là người bao dung độ lượng, nhân từ, suốt cuộc đời luôn sống vì nghĩa, vì mọi người. Tuy gia đình không được khá giả cho lắm, nhưng mẹ luôn mở rộng tấm lòng chia sẻ với những người không được may mắn trong cuộc đời, trước cuộc sống bất hạnh của mọi người mẹ chưa một lần bỏ qua.

Điều mà con tâm đắc nhất là mỗi lần được nghe mẹ nói về “Phật pháp”. Trước kia mỗi lần có chuyện buồn xảy ra và con tự ti với mọi người, nghĩ mình là người không được may mắn giống họ, lại luôn than vãn trách số phận của mình.

“Đã mang lấy nghiệp vào thân

Đừng nên trách phận, trời gần trời xa.”

Đã mang nghiệp vào thân rồi thì mình không thể trách ai được. Nhưng mình nào đâu có biết được nghiệp của mình đã gây ra và gieo ở nhiều kiếp trước. Chỉ biết cuộc sống hiện tại là hy hữu thì không thể biết đến được những việc làm sai trái của mình. Rồi luôn so đo với mọi người, nghĩ mình giống họ sao họ luôn có những cái mà mình không có và chưa bao giờ được thấy nó, mọi người luôn sống trong hạnh phúc còn mình luôn phải sống trong sự đau thương của gia đình. Có lúc con chán nản và không thiết sống trên cuộc đời này, nhưng mẹ luôn ở bên cạnh an ủi, vỗ về, xua đi những buồn phiền “như đám gà con kia được che phủ bởi đôi cánh bao la của mẹ”.

Rồi thời gian xua đi những nỗi buồn, con không còn buồn về gia đình nữa mà ngược lại con thật hạnh phúc biết dường nào khi có mẹ. Hạnh phúc vì mình sinh trong một gia đình mà bên ngoại là truyền thống Đạo Phật, được nghe kinh điển và giáo pháp của Như Lai. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, mẹ luôn phải lo lắng cho gia đình nên ít có thời gian để tìm hiểu kinh sách, những điều mẹ làm cũng chỉ mong đem lại sự an vui cho gia đình. Thế mà cha nào đâu có hiểu nỗi lòng của mẹ, luôn phản đối và không tán thành những việc mẹ làm! Con biết cha luôn thương yêu các con của mình, nhưng chỉ vì cha đã đi quá sâu vào con đường “rượu chè”. Mỗi lần uống rượu là cha lại la mắng mẹ và các con trong mỗi đêm khuya tỉnh lặng, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, còn mẹ và các con luôn mang nặng nỗi xót xa, nước mắt lại tuôn rơi theo thời gian dài của đêm vắng. Con xót xa vì chưa một lần cha nghĩ mình đã có một gia đình hạnh phúc khi có vợ và các con thương yêu mình. Phải chăng, chỉ vì một dục vọng chút nhỏ mọn đó đã khiến cha vui mà quên đi tất cả sao! Quên mình từng có một mái ấm gia đình ư!

Cái nỗi buồn trong sâu thẳm con mang theo năm tháng, vì mặc cảm với bạn bè, với mọi người xung quanh mình. Cha không bao giờ tin vào giáo lý “Đạo Phật” mặc dầu được mẹ và mọi người nói và giảng cho cha nghe. Cha không nghe mà còn nói những điều không hay khiến con và mẹ phải buồn phiền. Suốt ba năm học Trường Cấp 3 bạn bè luôn vui đùa bên nhau của tuổi học trò, còn con luôn thu mình trong cái “vỏ ốc” luôn ngẫm nghĩ về sự đời và cuộc sống của một người tu sĩ. Điều gì sẽ đưa đến cho con niềm hạnh phúc thực sự và không có đau khổ, rồi con đã ấp ủ bao ý tưởng đẹp trở thành một người tu sĩ trong mình.

Hàng ngày được nghe những lời kinh tiếng mõ mẹ tụng đều đều, dũng mãnh vang lên trong xóm nhỏ đã phá tan bầu không khí đầy tối tăm của gia đình. Nhờ sự nhất tâm tụng niệm, nhờ ân Phật gia hộ, mẹ đã vượt qua tất cả mọi chướng ngại trong đời thường phải gánh chịu. Lúc đó con luôn nghĩ về mẹ và lại thấy niềm hạnh phúc của mình được nhân lên gấp bội, một ngày một lớn với tín tâm hơn. Mỗi lời kinh, tiếng mõ của mẹ đã đi sâu vào tâm thức con “như giọt nước mưa được thấm sâu vào lòng đất”. Mẹ hiểu nỗi lòng của con với sự mến đạo, và thường cho con đi chùa lễ Phật.

“Con theo mẹ lên chùa lễ Phật

Hai bên đường cành lá xanh tươi

Vào cổng chùa có hoa chào đón

Con mỉm cười, con cũng như hoa.”

Khi bước vào cổng chùa mẹ luôn nhắc nhở con về quy định ở trong chùa. Vì cuộc sống trong chốn Thiền môn luôn khác với cuộc sống ở ngoài thế tục. Vào chùa lòng con cảm thấy thanh tịnh an vui “như bệnh nhân mắc bệnh nặng được gặp thuốc hay”. Mẹ luôn dạy con những điều nhỏ nhất từ lúc bước chân vào mình phải để dép cho đúng chỗ, tuy nhỏ nhặt nhưng nó thể hiện tâm tánh và nhân cách của mình. Nghe lời mẹ dạy thật ấm áp trìu mến biết bao, rồi con cũng được theo mẹ vào lạy Phật. Lúc đó con thật ngộ nghĩnh, luôn nói lời tếu táo: Mẹ ơi! Phật dễ thương quá! Mẹ lại dạy: lần sau không được nói như vậy nữa nghe con! Có lẽ con được may mắn nên ngày nào cũng được lên chùa lễ Phật.

Con theo mẹ vào chùa lễ Phật

Con nhìn lên, Phật đang nhìn xuống

A! Phật mỉm cười, Phật thương con.

Có lẽ Phật thương con nên mới cho con một con đường đi tới. Khi được lạy “Phật” con luôn chăm chú chiêm ngưỡng sự trang nghiêm và dung mạo của Ngài. Nhờ sự không ngại bao khó khăn Thầy đã giảng dạy cho con, con xin thành tâm cảm ơn ân đức của Thầy và cũng xin cảm ơn cha, vì cha là nguồn động lực thúc đẩy con thêm chí nguyện xuất gia. Thầy giúp con hiểu rõ về cuộc sống hiện tại của thế gian, những thứ mà con luôn ao ước muốn có được, nó không có bền vững lâu dài, không trường tồn mãi được:

“Trần gian chỉ là chốn tạm nương

Cũng như quán trọ ở bên đường

Mỗi người là khách dừng chân nghĩ

Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.”

Những thứ đó không thực có, nên ta không đem nó theo làm gì để rồi khổ vào thân. Chỉ có giáo pháp của Như Lai mới đưa chúng ta đến bên bờ hạnh phúc, thoát mọi khổ đau. Sự khổ đau luôn được bắt nguồn từ nghiệp lực của mỗi người khi sinh ra, “Đức Phật dạy con người từ lúc sinh ra mỗi người có mỗi nghiệp”, huống chi cả một đời người. Con và mọi người ai cũng có nghiệp tiền kiếp, nghiệp hiện tại, nghiệp quá khứ do chúng ta tạo ra, sự hình thành duyên và nghiệp nó luôn theo ta như hình với bóng. Giờ cuộc sống hiện tại con và mọi người có lẽ ai cũng thấy và được biết. Những người họ được sống và hưởng sự giàu sang phú quý, gia đình được sống hạnh phúc hòa thuận là do kiếp trước họ đã gieo được phước lành nên kiếp này được hưởng. Còn những người luôn phải sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật, đơn độc, là do kiếp trước không biết gieo hạt giống Bồ đề, nên kiếp này phải gánh chịu hậu quả. Vậy ta làm thế nào để hết nghiệp chướng và không còn tạo ra nữa đây? Muốn làm được điều đó thì ngay kiếp này con và mọi người phải tu tâm dưỡng tánh, tránh làm các việc ác, siêng làm các việc lành, làm như thế chúng ta sẽ bớt đi những nỗi khổ đau của cuộc sống đời thường.

Cuộc đời lắm cảnh thương đau

Không về cửa Phật biết làm sao đây

Nhân sinh kỳ hữu duyên tâm sự

Vào cửa Như lai tựa Bồ đề.

Dù là người xuất gia, tại gia, hay người không biết đến Phật pháp, chúng ta đều có những nghịch cảnh và khúc mắc riêng. Tất cả đều do tâm của mình có lòng tin dũng mãnh để đối phó không, có sự kiên nhẫn thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi sóng gió của cuộc đời. Chúng ta, ai cũng có gia đình, cha, mẹ, anh chị em, thân bằng bạn hữu đều sống dưới một mái ấm gia đình và xã hội. Có lúc chúng ta luôn sống hạnh phúc, nhưng cũng lắm lúc phải bất hòa, lúc ta luôn chiến thắng trên mọi chặn gđường ta đi, nhưng có lúc ta phải nằm trên thất bại. Nhưng “Thất bại là mẹ của thành công”, nếu ta biết ứng dụng nó đúng thời cơ và đúng mục đích vào sự việc. Nhiều lần con tưởng rằng mình không vượt qua được những dòng xoáy của cuộc đời, nhưng nhờ có niềm tin, biết sống nhường nhịn nên con vượt qua tất cả. Mỗi người ai cũng biết sống nhường nhịn, không tranh chấp lẫn nhau, thì trong công việc chúng ta sẽ thành công, gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ bình yên tốt đẹp.

Qua đây con xin nhắn nhủ với mọi người thân và tất cả cộng đồng chúng ta: hãy biết trân trọng và nâng niu những gì mình có được. Vì mỗi gia đình là một “tế bào” của xã hội văn minh ngày nay, ta hãy giữ gìn nó như một báu vật vô song. Trong kinh Đức Phật dạy rằng “Nhứt thiết duy tâm tạo, tạo thành là bởi do ta”, tất cả mọi hành động mọi cử chỉ đều do tâm tánh chúng ta xuất phát mà ra, vậy nên ta sống biết tạo mọi phước lành nơi mình được sự an vui và gia đình, xã hội đều được thơm lây. Trong gia đình ta phải luôn sống hết lòng vì cha mẹ, anh, chị em, đừng vì chút lợi danh mà phải từ bỏ nhau, cắt đứt dây thân ái, vì rằng “một giọt máu đào, hơn ao nước lã”, ta hãy sống hết lòng vì cha mẹ, có cha, có mẹ thì mới có chúng ta sống tồn tại trong xã hội này.

“Vì ai mới có thân ta

Vì ai mà ta mới được như ngày hôm nay.”

Nếu không có cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng, chúng ta không lớn thành người, công thành danh toại, thì thử hỏi làm sao bây giờ ta mới có chỗ đứng ở xã hội này. Đức Phật dạy “Dù cho ta đặt cha mẹ lên vai gánh đi hết cuộc đời này cũng không bao giờ đền đáp được công ơn của cha mẹ”. Ơn cha mẹ như biển rộng trời cao:


 

 

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.”

 

 

Tình thâm ân của cha mẹ thật thiêng liêng cao cả, như biển rộng trời cao thì ta không thể nói hết bằng lời, suốt cuộc đời đền đáp vẫn chưa xong. Từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, cha, mẹ luôn lo tìm thầy, học bạn, dạy dỗ cho ta nên người. Thế nên ta hãy luôn nghĩ về những gì mà cha mẹ đã dành trọn cho chúng ta. Qua bao năm tháng của cuộc đời, suốt cuộc đời chỉ lo hạnh phúc cho các con, ta hãy cố gắng đem lại mọi niềm vui, một cuộc sống an lạc cho cha mẹ. Và điều đó con đã làm được, con đã được sự an lạc của cuộc sống trong chốn Thiền môn, đem những điều vi diệu của Phật pháp tới cho mình. Từ một người không hiểu Phật pháp, không tin nhân quả, nay trở thành một người Phật tử chân chính trong Đạo Phật.

 

 

 

« Quay lại

Nội San Tâm Thị số 5 Khác

  • Lời giới thiệu
  • Nguyên nhân và ý nghĩa trai đàn bạt độ chẩn tế
  • Kính hiếu cha mẹ
  • Hạt cơm thí chủ
  • Thời kinh của mẹ
  • Lưng đồi bóng ngã
  • Khúc ruột của mẹ
  • Là một từ quê hương là tất cả từ tha hương
  • Bàn thờ Phật ở chùa thầy tôi
  • Bốn mùa nhớ mẹ
  • Cha ơi!
  • Cha
  • Kế hoạch cho ngày tàn của Phật Giáo
  • Tấm lòng của mẹ
  • Từ phụ
  • Đạo lý cười (Bắt chước vua)
  • Chiều tà
  • KUSINAGAR (Câu_thi_na) lặng lẽ một nét buồn
  • Chiêu mộ
  • Hư ảnh
  • Tịch nhiên
  • Bồ Tát Quán Thế Âm đức mẫu từ linh cảm ứng
  • Mưu cầu hạnh phúc
  • Tinh sương đón nhạc
  • Mẹ
  • Vu lan báo hiếu_báo ân
  • Thí huyết độ sanh
  • Mạ tôi
  • Cái xác hôi
  • Thư gởi mẹ
  • Hàn gắn mất mát,hàn gắn thế giới
  • Sinh hoạt Phật sự
  • Báo hiếu về phương diện tinh thần
  • Người mẹ
  • Hồi ức thời ấu thơ
  • Mùa trăng thương nhớ cha mẹ
  • Ân nghĩa sinh thành
  • Cảm niệm ân đức thầy
  • Điều ước của các em nhỏ ở Quảng BìnhN
  • Hộp thư
  • Powered by QuyetTri
    Copyright 2009, KyVienTrungNghia Pagode
    132 Sinh Trung, Nha Trang, Khanh Hoa, VietNam.
    email:huephap@gmail.com - Tel:(+84)58.3827197;3500252