“Tuổi thơ là thời kỳ dễ thương và hạnh phúc nhất của mỗi người con: Cuộc sống vô tư, hồn nhiên đầy tinh nghịch, không phải lo toan suy nghĩ bất cứ chuyện gì - đã tạo nên cho chúng ta một thời ấu thơ thật đẹp và đầy kỷ niệm - tuổi thơ được yêu thương và che chở bằng tình thương vô bờ của cha và mẹ đã dành cho ta. Bây giờ nhìn lại chỉ là giấc mộng, mà ta không bao giờ có thể tìm lại được”.
Sau cơn mưa, bầu trời đã sáng hẳn trở lại, mọi vật tươi hẳn lên và tràn đầy nhựa sống. Ngồi bên khung cửa sổ, tôi ngắm nhìn những hạt mưa con vương lại trên những cánh lá xanh tươi, thật lung linh đầy huyền ảo. Nhìn ra xa, ánh nắng bắt đầu xuất hiện, nổi bật lên trên nền trời là hình ảnh bảy sắc cầu vồng đầy sinh động, giống như một bức tranh được các họa sĩ tài ba phóng bút. Tôi thả hồn mình vào thiên nhiên diệu kỳ này vói tâm trạng thật thanh thản và thoải mái, tôi nhớ lại bao nhiêu là kỷ niệm trong thời gian làm Điệu, rất ngây thơ và hồn nhiên...
Tuổi thơ ai cũng cần phải có một tình thương, sự che chở, cần có sự giáo dục của gia đình gọi là “gia giáo”, đó là điều kiện tiên quyết hình thành nên nhân cách của một con người. Nếu tuổi thơ của ai mà thiếu đi tình thương của cha mẹ, thiếu sự giáo dục của một gia đình và nhà trường thì đó hẳn là một thiệt thòi lớn.
Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi được sinh ra và nuôi lớn bằng đôi bàn tay diệu hiền của cha và mẹ. Rồi một nhân duyên lớn, tôi được vào chùa xuất gia khi còn nhỏ, sống cùng Thầy Tổ và chư huynh đệ đồng môn.
Khi xưa còn tại nhà, tôi hoàn toàn không biết chùa là thế nào? Cũng không biết Phật ra sao! Có thể vì tôi còn quá nhỏ, chỉ ham chơi chưa hiểu biết gì cả. Nhân mùa Vu Lan Báo hiếu, vẫn như mọi năm, mẹ đến chùa ở Nha Trang thăm chị tôi. Năm nay tôi được mẹ dắt đi cùng, nhân đó, chị đã dẫn hai mẹ con đi tham quan chùa mà hiện giờ tôi đang tu học. Ngồi chùa nằm trên đồi giữa trung tâm thành phố thật hùng vĩ và thơ mộng. Cả ba mẹ con đã phải leo lên gần cả trăm bực tam cấp mới lên đến chùa. Đến nơi, điều làm tôi rung động và xao xuyến, đó là hình ảnh quý Thầy đắp y vàng làm lễ Vu Lan trên chánh điện, thật uy nghiêm và thanh thoát - tôi không thể nào quên cảnh tượng này, đặc biệt là hình ảnh những chú Điệu với những chỏm tóc dễ thương và ngộ nghĩnh. Đó cũng là nhân duyên thôi thúc tôi xuất gia như ngày hôm nay.
Khi trở về nhà, với lòng háo hức cứ thôi thúc ý nghĩ đi xuất gia. Cuối cùng, tôi chịu không được nữa và nói ra ý định xuất gia của mình. Ban đầu gia đình hoàn toàn không chấp nhận với lý do còn quá nhỏ. Nhưng sau vài ngày với ý chí kiên quyết và kiên trì thuyết phục đã khiến ba mẹ tôi đành ngậm ngùi chấp nhận. Vì tôn trọng tương lai của tôi nên mẹ đã miễn cưỡng chấp nhận. Tôi biết rằng đằng sau lời chấp nhận ấy mẹ tôi đau khổ lắm, vì tình mẫu tử từ nay cách biệt. Tôi cũng ráng cứng rắn để mẹ tôi khỏi buồn khóc.
Và thế là mấy ngày sau tôi được nhận vào chùa - rồi một năm sau với hình dáng một chú tiểu với cái chóp rất hợm hĩnh và đáng yêu. Kể từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống mới, thiếu đi tình thương của cha mẹ và tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng bù lại, tôi được đón nhận từ tình thương của Thầy Tổ, huynh đệ trong chùa. Chúng tôi là những bạn trẻ đầy ngây thơ, hồn nhiên mà không kém phần tinh nghịch. Cùng trang lứa với tôi cũng có tới đến năm sáu chú, nên cuộc sống có vẻ nhộn nhịp ít buồn. Đặc biệt là lúc nhớ nhà đã làm cho nhiều chú thút thít cả đêm và tôi cũng không phải ngoại lệ.
Mặc dù thời khóa trong chùa rất nghiêm ngặt nhưng bọn tôi cũng có nhiều thời gian để chơi. Hằng ngày, ngoài những thời khóa đã sắp xếp, bọn tôi tụ lại chơi các trò như: “Bắn bi, đá cầu, đuổi bắt...” đặc biệt là chơi đá banh. Vì chùa năm trên núi, ở xung quanh bên dưới là nhà dân, chùa trồng nhiều cây cảnh trong chậu kiển, mỗi lần bọn tôi chơi đá banh, nếu không rớt banh xuống nhà dân bị họ “mắng vốn” thì cũng đá bể vài chậu kiểng bằng sứ. Do đó, lai rai chúng tôi bị phạt hoài, hoặc là bọn tôi trốn ngủ bị Thầy phát hiện và phải chịu quỳ...
Tuy Thầy bên ngoài tỏ ra nghiêm khắc nhưng tôi biết bên trong Thầy rất thương chúng tôi và lo tương lai và chí hướng mà thầy trò cùng chung một lý tưởng. Thầy thường dạy: “Tương lai vinh hạnh của Thầy là sự tu học của các con” hoặc là “Các con sống phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, biết tinh tấn trong cuộc sống, không nên giải đải lười nhác. Phải phấn đầu học hành xây dựng nền tảng vững chắc”. Điều đặc biệt là Thầy luôn khuyên chúng tôi rằng: “Hãy tránh xa những đứa con gái ra, không nên quá gần gũi. Nó là chướng ngại lớn nhất trên cuộc đời tu hành của mình”.
Những kỷ niệm ấy, những lời dạy bảo ấy đã khắc sâu trong tâm khảm tôi, không bao giờ nhạt phai qua năm tháng.
Bây giờ, những khoảnh khắc tinh nghịch ấy đã không còn nữa - nó như giấc mộng, như áng mây bay mới đó mà thoáng chốc đã không còn. Thời gian đã lặng lẽ cướp đi cái thời tươi đẹp trong sáng nhất của một con người. Giờ đây ngoảnh lại chẳng còn gì! Nhưng riêng tôi, tôi không buồn, từ nhỏ, tôi đã được đào tạo từ một môi trường gần như hoàn hảo, đã trải qua tuổi thơ đầy vui vẻ và nhiều kỷ niệm. Tôi thấy mình là một người đầy may mắn và hạnh phúc. Vì vậy, bây giờ tôi bước vào đời đầy tự tin không phải rụt rè sợ hãi.
Ngoài trời mưa bay lất phất, tôi rời chỗ ngồi - đã đến giờ chấp tác, đó là việc thường nhật đầy thảnh thơi và an lạc. Mặc dù bên ngoài mưa vẫn bay, nhưng tôi vẫn an nhiên vì nhận ra rằng “Thời gian cứ lặng lẽ trôi và không chờ bất cứ một ai”. Qua đó, không nên để thời gian luống qua, hãy làm tất cả những gì hôm nay mình cần làm, đừng để qua ngày mai. Phải sống hiện tại đầy ý nghĩa và hữu ích để sau này sẽ không bao giờ hối tiếc. Hãy sống hết mình, chánh niệm tỉnh giác - đó là bài học mà tôi đang trải qua. Hãy xây dựng nền tảng vững chắc từ khi còn thuở ấu thơ để sau này bước vào đời không bị bở ngỡ và đầy tự tin.



