Xửng bánh nậm cuối cùng vừa chín, mạ tôi chưa kịp thu vén “bãi chiến trường” thì ở phòng ăn có tiếng chị em chúng tôi ó ré. Mạ cầm cây roi để sẵn trên giàn bếp, nhịp nhịp trước mặt chúng tôi quát:
- “Miếng ăn là miếng tồi tàn” nghe chưa! Sao cứ giành ăn hoài? Con Hân lớn rồi, không biết chia phần cho các em hả? Chuyện chi cũng đợi mạ. Lần sau cứ rứa là tau dẹp, không cho ăn.
“Miếng ăn là miếng tồi tàn”, mạ tôi chủ trương nhưng lạ lùng thay, mạ luôn sáng tạo những “miếng tồi tàn” rất ngon miệng cho gia đình, nói chi những tiệc chiêu đãi hội làng thi của ông ngoại, có cha tôi là thành viên. Bởi vậy, mỗi khi mạ có chuyện phải vắng nhà lâu ngày, những “tâm hồn ăn uống’ chúng tôi không phải bị treo mỏ mà bị tiết giảm độ rung khẩu vị. Bọn chúng tôi mãi đợi đôi tay vàng bếp núc của mạ, mà người nóng lòng nhất là cha tôi, mặc nhiên cả nhà đồng thanh tương ứng mong mạ về sớm sớm.
Lớn thêm một chút, chị em chúng tôi thường hay lẩn quẩn bên mạ ở trong bếp, nói chuyện tào lao để cười vui hoặc thừa cơ bốc lủm các thức ăn mạ vừa nhắc trên bếp xuống mà không hề cho chủ trương, kế hoạch nấu một món ăn chi cho ra hồn khiến mạ không vui. Mạ trách: “Muốn nấu ăn khéo thì phải thực hành, thực hành nhiều lần. Tau làm món chi, bây cứ theo hỏi chứ không bắt chước làm, cũng không thèm ghi chép cho nhớ...”. Chúng tôi không dám nói gì với mạ, đứa lẻn ra vườn cầm quyển sách học bài, đứa ngồi vào bàn chăm chú ghi ghi chép chép sau khi đã thầm thì với nhau:
“Sách vở dạy nấu ăn bán đầy chợ. Huế; Tây; Tàu đủ thứ, hiện đại có, cổ điển có, tha hồ.
- Ừ, sướng chết. Sao mạ không viết sách dạy nấu ăn hỉ?
Cứ rứa chúng tôi khôn lớn trong từng ngày của mạ.
***
Tôi phải lòng một anh chàng politique - ít ra tôi cho là vậy - từ miền
Tôi vâng theo ý trời ngoan ngoãn về với anh, chấp nhận sống trên quê nhà xa diệu vợi của anh để vừa đi dạy vừa làm dâu, làm mẹ trong gia đình. Lúc đó anh không thoát khỏi lệnh tổng động viên, đi lính. Với quá nhiều bổn phận như vậy, tôi không còn lòng dạ nào tơ tưởng đến các món ăn vương giả, cầu kỳ của mạ, chỉ giữ lại cho mình món ruột duy nhất: bún bò giò heo. Tôi lo sợ cuộc chiến gay gắt, lỡ khi anh không về thì “người vợ chờ bé bỏng chiều quê” có nghề tay trái, bán bún bò Huế nuôi con nơi vùng Tây
Năm sau, tôi sinh thêm em bé cũng là năm mẹ chồng tôi bị bạo bệnh, liệt bán thân. Tôi càng khổ dữ. Chồng tôi làm đơn xin chuyển về gia đình. Khốn thay ở quê nhà chẳng được bao lâu thì anh bị nạn. Quả là hôm đó có lệnh đột xuất phải quét sạch người trốn lính. Chồng tôi biết được, bảo anh bạn tạm trốn tại nhà vợ chồng tôi cho chắc ăn. Nào ngờ đang đêm khuya khoắt, đợi lúc chồng tôi trực đêm ở chi khu, lính địa phương quân kết hợp cảnh sát đặc biệt ập vào nhà tôi khám xét, bắt quả tang có người lạ ngủ trên gác xép. Tôi đã cố hết mình, nhập vai người vợ trắc nết - đưa tình nhân về nhà trong lúc chồng đi vắng - một cách hoàn hảo đáng khen hòng cứu tội cho chồng nhưng vở kịch ấy không thuyết phục được ai, nhất là bọn ban 2 chi khu. Kể từ đó chúng tôi có thêm người lính đồng thời có thêm một bằng chứng hiển nhiên, một tư liệu sống để vạch mặt vừa để bổ sung vào hồ sơ đen của anh. Anh bị trung tá tỉnh trưởng Đương, một người gốc Huế, khét tiếng sành điệu ăn chơi gọi anh về tỉnh hỏi tội. Tuy không bị tù nhưng anh bị đưa đi Vị Thanh - Chương Thiện, nơi nổi tiếng vùng chết. Có người nói lính “quốc gia” đến đó hôm trước, hôm sau thấy ngồi trên bàn thờ!
Trước tình hình đó tôi chỉ biết khóc than với mạ. Mạ tôi viết thư khẩn cấp cho tôi: “Con còn nhớ Diệu Hương con bác Lâm ở xóm mình không? Hương có chồng là thiếu tá công binh, đang xây cất nhà gì ở tỉnh con. Hương mới về đây, nghe con cũng ở dưới đó, Hương mừng lắm. Ngày mốt cô ấy đi, mạ sẽ theo cô ấy về thăm con. Trước đây gia đình mình với gia đình cô ấy là chỗ thân quen. Ba con thường khám, chữa bệnh cho nhà cô. Nghe đâu chồng Hương có quen với ông tỉnh trưởng đó”.
Với tài nghệ nấu ăn sẵn có, mạ tôi không ngần ngại dùng kế ẩm thực để cứu chồng tôi. Tôi qua Rạch Giá gặp mạ. Mạ sẽ mở tiệc khoản đãi tại nhà Hương. Thực khách là những sĩ quan đồng hương Huế và những người “tai to mặt lớn” khác do Hương chiêu dụ. Nhân vật chính không ai khác là ngài tỉnh trưởng Đương... Người đứng bếp phải là tôi, trên danh nghĩa.
Nếu sân khấu là lực hút của người nghệ sĩ biểu diễn thì với mạ tôi, dao thớt và lửa hồng là nguồn cảm hứng có nhu cầu được thi thố. Hơn mười năm qua, mạ không còn nguồn cảm hứng sau khi ông ngoại và cha tôi lần lượt qua đời, hội làng thi tan rã, các con của mạ có gia đình riêng.
Tôi háo hức (mạ tôi thì đúng hơn) đưa mạ đi thăm chợ Rạch Giá cả mấy ngày trước. Mạ dạo xem chợ cá, chợ rau, chăm chú nhìn từng con cá con tôm mạ ưa chuộng, đánh giá độ tươi của nó rồi mua về nấu ăn thử, so sánh chất liệu tôm cá vùng biển nơi đây với tôm cá ở xứ của mạ để tìm cách chế biến món ăn của riêng Huế. Mạ quyết định làm tôm chua ăn với thịt phay, cuốn diếp, bánh lá chả tôm và cơm hến. Không có hến mạ tìm mua những con chem chép nhỏ xíu. Tráng miệng là món chuối ngự, loại chuối lá xiêm trái mập tròn, vỏ mỏng, ruột đỏ hồng nấu với rượu chát. Món nào mạ cũng làm tỉ mỉ, công phu, riêng món này mạ phải bỏ công chăm sóc trong hai ngày, để nó trên lửa than đã cháy đỏ hoàn toàn. Ban đêm mạ canh chừng lửa than, trăn trở chuối làm sao để trái vẫn còn nguyên. Màu đỏ của rượu chát hòa với màu mật chuối đã đẹp càng đẹp thêm. Còn vị rượu chát với hương chuối cộng thêm mùi va-ni thấm đều vào trái chuối. Khi ăn, lòng người không khỏi ngây ngất...
Nhờ mạ khéo léo chưng bày các món ăn trên bàn tiệc. Nhờ sự linh hoạt của vợ chồng Hương, tôi nhanh chóng gây được uy tín và tình cảm của “quí ngài” thực khách qua lời giới thiệu tài nghệ nấu nướng của tôi (!). Món ăn Huế nhân đó được giới sĩ quan người địa phương lúc bấy giờ biết đến và ưa chuộng, đặc biệt có sự quan tâm ưu ái của trung tá tỉnh trưởng Đương. Với bữa ăn này, ông đã thật sự thấy một Huế trên vùng đất phương Nam nơi ông hùng cứ. Chí ít, ông cũng được thư giãn đôi phần giữa lúc binh đao.
Thế rồi sau đó ít hôm, ông cho người đến nhờ tôi nấu giúp món chuối hầm rượu chát tuyệt vời. Tôi nghĩ may quá, ông không nhờ tôi mấu các món cao siêu khác. Tất nhiên đây là cơ hội bằng vàng duy nhất để tôi cứu lấy người tình politique của tôi, không khó.
Tôi vô cùng cám ơn cô bạn láng giềng, người đồng hương của tôi. Con xin trân trọng cảm ơn mạ, Người đã dạy cho con hiểu thế nào là văn hóa ẩm thực trong đời sống, trong giao tế. Chính mạ đã đem văn hóa ẩm thực hóa giải nỗi khổ đau trên chặng đường cam go khốn đốn nhất của con và của chồng con.



