Mua trang thuong nho cha me

Tác giả: Nguyên Yến - Võ Thu Anh

 

 

 

Suối chảy ngọt ngào từ đỉnh cao phụ mẫu.

Về êm đềm trong lòng hiếu tử vô biên.

Hoa hồng trẻ thơ, đóa sen thiêng hòa tấu!

Nghiêm đường, chân mây trắng, hiện bóng chơn thiền?

 


Mùa trăng rằm tháng 7 - Mùa Vu Lan hiếu hạnh.

Mùa trăng của Mẹ - Mùa trăng khởi đầu cho những mùa trăng của những người con Phật.

Hồi tưởng lại, từ ánh trăng rằm tháng 7 cách đây hơn 2500 năm. Đêm trăng tròn lịch sử, Ngài, Đức Mục Kiền Liên, đã vâng lời Phật dạy, thiết lễ Trai Tăng cúng dường chư Tăng, đồng tâm cầu nguyện cho mẹ Ngài là bà Thanh Đề, thoát khỏi kiếp Ngạ quỷ, siêu thoát chốn u đồ, đã thấm sâu vào cuộc đời những người con Phật. Và cũng từ dạo ấy, ánh trăng trong sáng hiền hòa mầu nhiệm, luôn réo gọi tâm hồn mỗi chúng ta luôn nhớ đến hai đấng sanh thành là: “Ân Cha và Nghĩa Mẹ!”.

Hình bóng “Nghiêm đường” chan hòa vào trăng, mang ánh sáng xoa dịu bao nỗi tối tăm khổ đau, chia xẽ bao niềm thương nỗi nhớ của bao người con, còn lại trên cuộc đời này?

Trông trăng nhớ Mẹ yêu xưa!

Bên hiên tiếng võng êm đưa giấc nồng!

Đêm nay trăng sáng gương lồng.

Mà sao Mẹ đã phiêu bồng phương xa?

Trong không gian, có tiếng ru của gió, ngoài biển xanh, có tiếng sóng vỗ về. Trong cuộc đời của mỗi người con luôn có tiếng cha và mẹ để được gọi. Một tình cảm luôn ấp ủ trong tim, trong máu thịt. Máu còn đỏ, nhịp tim còn đập, hơi thở còn ra vào, chúng ta vẫn còn mãi bóng hình Cha và Mẹ!

Những lời yêu thương dạy dỗ vỗ về, những dòng sữa dịu ngọt, tiếng ru hời của Mẹ đã theo dần năm tháng lớn khôn. Đến lúc trưởng thành theo mãi lợi danh, chúng ta quên đi ân cha và nghĩa mẹ... Rồi mãi có 1 ngày vô thường chợt đến! Chúng ta nghĩ về cha mẹ thì! Ôi thôi!... cha mẹ đã đi thật xa! Xa mãi! Xa thật rồi?

Con gọi Mẹ bên kia trời, Mẹ thấy!

Mẹ gọi con, bên này, con có nghe.

Dòng sữa Mẹ, hóa thành da thịt

Con còn đây! Cha Mẹ đã xa rồi?

Đạo Phật là Đạo Hiếu, trong kinh Đại Tập có câu: “Sanh thời không gặp Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật!” - Kinh Nhẫn Nhục nói: “Cùng tột điều thiện không gì hơn Hiếu, cùng tột điều ác, không gì bằng Bất Hiếu”.

Vì vậy: Người Phật tử chúng ta, không biết đem lòng “Hiếu kính”, đền đáp công sanh dưỡng, thì chẳng những mất hết nhân cách, mà còn đi ngược lại tinh thần Phật tử, tinh thần thảo thuận.

Muốn học Phật, chúng ta phải làm tròn bổn phận làm người. Với đạo làm người Hiếu hạnh là điều kiện căn bản. Người bất hiếu thì không đủ tư cách làm người!

Vì thế, các dân tộc trên thế giới, đều lấy chữ Hiếu làm đầu. Chỉ trừ những kẻ vô ơn, bạc nghĩa mới ngụy biện cách này, hay cách khác mới không “Hiếu kính” với cha mẹ mà thôi.

Vì sao con phải hiếu thuận với cha mẹ?

Cha mẹ là 2 vị ân nhân cao cả, là nguồn sống an vui vô tận của người con. Ví như người con sống thiếu cha mẹ là thiếu hạnh phúc, thiếu tình thương! Như đêm tối không trăng sao, như ngày thiếu ánh sáng mặt trời, như cây thiếu nước, cằn cỗi, bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời.

Công ơn cha mẹ như trời cao biển rộng! Chúng ta cần phải báo đáp! Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài mục đích làm cho cha mẹ vui lòng, nương cậy.

Chữ Hiếu trong đạo Phật có 4 nghĩa: Hiếu tâm - Hiếu dưỡng - Hiếu hạnh - Hiếu đạo.

1) Hiếu tâm: Sự thương yêu tôn kính cha mẹ xuất phát từ tấm lòng chân thật hiếu kính của mình! Phải biết nghĩ đến sự vất vã sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mong muốn làm sao cha mẹ được vui vẻ sung sướng về già!

2) Hiếu dưỡng: Nuôi nấng, phụng dưỡng cha mẹ từ vật chất đến tinh thần, khi đau ốm, thuốc thang, ăn uống đầy đủ, áo quần tươm tất, sạch sẽ, đừng để cha mẹ thiếu thốn, buồn phiền.

3) Hiếu hạnh: Phải trực tiếp lo cho cha mẹ lúc tuổi già đau yếu, chúng ta phải an ủi, sẻ chia nỗi khổ, đau bệnh của cha mẹ.

Về điểm này, chúng ta thấy có nhiều người con bỏ ra bạc triệu để lo cho cha mẹ một cách dễ dàng, nhưng họ lại không chịu đựng được sự dơ dáy hôi hám đau bệnh, sự khó tánh la rầy, hay chịu khó thức đêm hầu thăm săn sóc cha mẹ khi đau ốm.

4) Hiếu đạo: Về phương diện tinh thần, người Phật tử nuốn báo hiếu, phải tỏ lòng kính trọng thương yêu, biết lắng nghe, cảm thông chia sẻ với cha mẹ: “Sáng thăm, tối viếng!” có thể nhờ những vị lão thành thông thái đến trò chuyện để cha mẹ có người đàm đạo chia sẻ và cần nhất là thỉnh cầu các vị Đại đức Tăng - Ni đến giảng giải điều tội phước, nhân quả, nghiệp báo, niệm Phật, hành thiện để gieo trồng hạt giống giải thoát.

Ở Việt Nam, các tín đồ Đạo Phật cũng vì muốn báo hiếu ông bà cha mẹ, nên khi cha mẹ lâm chung, trong lúc tống táng hay kỵ giỗ thường mời chư Tăng đến tụng kinh niệm Phật, cầu siêu độ cho cha mẹ.

Vì thế, người con hiếu hạnh phải làm sao cho mọi người cảm mến, kính trọng cha mẹ, phải làm sao cho cha mẹ thấy được cái hạnh phúc tinh thần, thứ đến cái hạnh phúc vật chất.

Lúc cha mẹ còn sống, phải tạo điều kiện, để cha mẹ bỏ ác làm lành.

Lúc cha mẹ quá vãng, tạo phước đức để cha mẹ siêu thoát về thế giới an lành! Vì:

Một mai vô thường đến

Sự việc như trong mơ

Không mang được gì cả...

Chỉ có nghiệp theo ta.

Nhiều người thường nói rằng:

“Bần cùng sanh đạo tặc, phú quý sanh lễ nghĩa”.

Giàu có thể báo hiếu, còn nghèo khổ thì bất hiếu cả sao?

Con được chứng kiến cầu chuyện:

Gần nhà, có 2 chị em nuôi người cha già. Người chị ỷ mình có tiền, nên chu cấp cho người em việc đi chợ nấu nướng săn sóc cha ăn uống, mỗi lần đưa tiền cho người em đi chợ lại hỏi “Hôm nay mày cho ông già ăn gì?”, rồi bỏ đi một mạch, cha mình ăn uống thế nào mặc xác! Còn người em, tuy không có tiền, nhưng chăm sóc cha bằng cả tấm lòng hiếu kính, chị san sẻ, an ủi cha những lúc đau yếu, những lúc cha không ngủ được. Những bữa cơm chị thay đổi món ăn, gắp chức ăn cho cha và hỏi: Cha ăn có vừa miệng không - Cha cố gắng dùng để có sức khỏe v.v... Người cha nhờ sự động viên an ủi chia sẻ của người con gái hơn liều thuốc bổ! Vì người già hay mặc cảm “tủi thân” lắm các bạn ơi!

Con có một người bạn, thuở xưa gia đình rất vất vả. Cha mất sớm, mẹ tảo tần nuôi 4 anh em khôn lớn nên người. Mỗi người đều có mái ấm riêng, mẹ già ở với người em gái út ở quê nhà, 3 anh có cơ ngơi, cấp dưỡng mẹ. Các anh chị và các cháu vào thành phố làm ăn phát đạt lên, nên về quê thăm mẹ chỉ vào dịp giỗ cha, và dịp tết.

Cô út ở quê nhà lo hương khói ông bà và cha, nuôi dưỡng mẹ. Cô làm công nhân. Sau này mẹ già yếu hay đau bệnh, nhà đơn chiếc, cháu nhỏ nên cô nghỉ hẳn ở nhà với mẹ luôn để tiện việc chăm sóc lúc mẹ đau ốm.

Bạn ấy ở thành phố, không biết ở quê nhà mẹ già thương con cháu, tuổi cao sức yếu có đôi lần bảo gọi điện nói: Các anh đưa cháu về thăm mẹ, mẹ nhớ các con cháu! Anh chị bảo: Tuần sau nghỉ hè, thu xếp việc nhà, con dẫn các cháu về thăm bà.

Nào ngờ vô thường ập đến, ba ngày sau nhận điện báo tin: “Mẹ mất, anh chị về gấp!”

Tin như sét đánh ngang tai! Bạn ấy vội vã trở về quê nhà trong ngày. Tối về đến ngôi nhà thân yêu, bước vào nhìn thấy mẹ nằm bất động! Bạn ấy khóc ngất thảm thiết: “Con bất hiếu, đã về muộn với mẹ rồi! Mẹ ơi!” Đêm ấy, bạn tâm sự: Mình ngỡ tưởng mẹ sống thọ lắm! Điện thoại thì em út nói mẹ vẫn khỏe! Cớ sao mẹ ra đi đột ngột quá! Vì mãi lo danh lợi mình quên đi mẹ đã tuổi cao sức yếu! Không được gần mẹ phút cuối để chăm sóc thuốc thang! Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ nhiều lắm mẹ ơi! Tiền, tài, danh lợi con không thiếu. Nhưng làm sao có được mẹ. Từ nay con mất mẹ thật rồi! Biết tìm mẹ nơi nao? Mẹ ơi, mẹ ơi! Tôi cố an ủi bạn ấy:

Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa

Môi vẫn còn in “vú mẹ hiền”!

Miệng vẫn thơm mùi sữa mẹ

Ngàn đời hình mẹ đẹp trong tim.

Các bạn ơi! Nếu các bạn may mắn, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Hãy cố gắng nâng niu, trân trọng phụng dưỡng bằng tất cả tấm lòng hiếu kính. Vì bạn còn diễm phúc, còn có bầu trời hạnh phúc thương yêu, còn hãnh diện cài lên ngực áo đóa hồng tươi. Đôi môi còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi! Cha ơi!” Hãy thực hiện những ý nghĩ thành những việc làm tốt đẹp đến với cha mẹ, để sau này khỏi ân hận và nuối tiếc vì không còn cha mẹ để phụng thờ, săn sóc.

Bạn hãy ngồi bên cha và mẹ, nắm lấy bàn tay người, bàn tay chai sạn đã một thời bồng ẵm vỗ về săn sóc bạn. Bạn hãy đưa lên môi hôn và nói rằng: “Con kính yêu và biết ơn cha mẹ vô vàn, cha mẹ có biết không?

Cám ơn đời, đã cho con tình mẹ!

Cảm ơn mẹ, đã cho con cuộc đời!

Trong những tháng năm học Phật, con đã nhận thức và quán chiếu: Cuộc đời là vô thường; Các pháp là vô ngã; Cuộc đời là khổ đau. Biết rõ cái khổ nào để đoạn diệt vượt qua!

Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh đã đến!

Để tỏ lòng hiếu kính với Cha Mẹ và tri ân đối với quý Ôn, quý Hòa thượng, Thượng tọa và quý Thầy, Cô trong Ban Hoằng Pháp đã tận tâm dạy dỗ chúng con tu học để đi đến giác ngộ và giải thoát.

Con nguyện xin Tam Bảo gia hộ cho Cha Mẹ được siêu sanh Tịnh Độ.

Con nguyện xin quý Ôn và Thầy Cô pháp thể an khương, chúng sanh dị độ. Các Ngài luôn là bóng cây đại thọ, che mát chúng con.


 

 

« Quay lại

Nội San Tâm Thị số 5 Khác

  • Lời giới thiệu
  • Nguyên nhân và ý nghĩa trai đàn bạt độ chẩn tế
  • Kính hiếu cha mẹ
  • Hạt cơm thí chủ
  • Thời kinh của mẹ
  • Lưng đồi bóng ngã
  • Khúc ruột của mẹ
  • Là một từ quê hương là tất cả từ tha hương
  • Bàn thờ Phật ở chùa thầy tôi
  • Bốn mùa nhớ mẹ
  • Cha ơi!
  • Cha
  • Kế hoạch cho ngày tàn của Phật Giáo
  • Tấm lòng của mẹ
  • Từ phụ
  • Đạo lý cười (Bắt chước vua)
  • Chiều tà
  • KUSINAGAR (Câu_thi_na) lặng lẽ một nét buồn
  • Chiêu mộ
  • Hư ảnh
  • Tịch nhiên
  • Bồ Tát Quán Thế Âm đức mẫu từ linh cảm ứng
  • Mưu cầu hạnh phúc
  • Tinh sương đón nhạc
  • Mẹ
  • Vu lan báo hiếu_báo ân
  • Thí huyết độ sanh
  • Mạ tôi
  • Cái xác hôi
  • Thư gởi mẹ
  • Hàn gắn mất mát,hàn gắn thế giới
  • Sinh hoạt Phật sự
  • Báo hiếu về phương diện tinh thần
  • Người mẹ
  • Hồi ức thời ấu thơ
  • Hiếu đạo
  • Ân nghĩa sinh thành
  • Cảm niệm ân đức thầy
  • Điều ước của các em nhỏ ở Quảng BìnhN
  • Hộp thư
  • Powered by QuyetTri
    Copyright 2009, KyVienTrungNghia Pagode
    132 Sinh Trung, Nha Trang, Khanh Hoa, VietNam.
    email:huephap@gmail.com - Tel:(+84)58.3827197;3500252