Trích từ Phật thuyết Hiền Ngu Kinh
Hiền giả A Nan, sau buổi ăn trưa của một ngày, ngồi thiền ở giữa khu rừng, thần trí nơi tâm giác chưa định, ngẫu nhiên khởi một suy nghĩ, nhân duyên Như Lai ra đời rất đặc biệt kỳ lạ, làm cho tất cả chúng sanh ra khỏi chướng ngại phiền não, vào cảnh an lạc, nhận được vô lượng ân đức được bạn tặng! Bỗng lại khởi sinh một ý nghĩa: năm đại Tỳ kheo như anh em Kiều Trần Như, họ trồng căn lành gì, nương nhân duyên gì, mà khi cửa Pháp vừa mở, thì được vào trước nhất, trống Pháp mới đánh được nghe trước nhất? Sau khi A Nan nhập định ấy, không nhập được định, mau chóng xuống tòa thiền, đi đến chỗ Phật, liền đem nhân duyên của năm anh em Kiều Trần Như được độ sớm nhất, cầu Phật chỉ bày. Phật bảo A Nan: “Năm anh em Kiều Trần Như, thật có nhân duyên với ta ở đời trước. Trong quá khứ, Ta thường đem máu thân mình cho họ uống, làm cho họ được an vui. Đời nay, Ta được thành Đạo. Cho nên, họ được nhận sự độ thoát đầu tiên nhất.”
Hiền giả A Nan lại bạch Phật rằng: “Ở đời quá khứ, máu giúp được người khốn khó đói kém, việc ấy như thế nào? Phật nói: “Trải qua A-tăng-kỳ kiếp lâu xa ở đời quá khứ, trong thế giới Diêm-Phù-Đề, có một ông vua tên là Từ Lực, bản tánh từ bi, luôn luôn nhớ thương muôn loài, không một chút mỏi chán. Thường đem đạo nghiệp Thập Thiện giáo huấn nhân dân, người người hướng về điều lành, chẳng tạo các nghiệp tội, binh đao, tù ngục, kiện tụng cùng lúc dẹp sạch. Nguyên khí thái bình an hòa, đầy khắp cõi nhân gian, vận nước rạng ngời, vạn phương quay về nơi hóa độ. Đầu tiên là quỷ vật ở trong nước luôn nhả ra lửa độc, hút tinh huyết của con người, dùng để nuôi sống. Đến lúc vua Từ Lực tuyên dương Pháp hóa độ, chỉ bảo nhân dân trong nước, thu nhiếp thân tâm, khích lệ tu hành mười điều thiện, chẳng tạo nghiệp ác, các loại dịch bệnh tà ác chẳng dám xâm hại bức bách. Tất cả bọn quỷ mỵ bị đói kém khốn cùng, tiều tụy kiệt sức, muốn chết cũng chẳng được, muốn sống cũng không xong.
Lúc đó, có năm Quỷ vương, cổ động gian ma, hóa làm năm Dạ Xoa đến trước mặt vua, trần thuật tình trạng khốn khổ. Nói rằng: “Bọn đồ đệ chúng tôi, dựa vào tinh huyết của con người để mà sinh sống. Nay, Vua chỉ dạy nhân dân cả nước, đều tu Thập Thiện, tà không thắng chánh. Vì thế, chúng tôi từ đấy đoạn tuyệt việc ăn uống, khốn thiếu lâu năm, mong được sống mà chẳng còn cách nào. Đại vương từ bi, lẽ nào không thương mến?” Vua nghe lời nói của Dạ Xoa, lòng đau như cắt, quyết định bố thí, bèn đem kiếm đâm vào thân mình, rạch năm chỗ nơi thân, máu chảy như trút đổ, dặn năm Dạ Xoa đó tự dùng đi. Năm Dạ Xoa, mỗi con cầm một bát đựng máu, đến tiếp nhận máu trên thân vua, nhận xong uống ngay, no đủ mới thôi. Năm Dạ Xoa này cùng nhận được ơn vua, cảm thấy vui mừng khôn xiết, như con thương mến mẹ, chẳng đành bỏ đi. Vua nói với Dạ Xoa: “Ba loại độc Tham, Sân, Si đầy dẫy trong người các ngươi, đọa vào đường Quỷ không chút vui sướng, nên nghĩ việc tự cứu vớt lấy mình. Các ngươi đã uống máu của ta, càng thêm niềm vui mừng, mau chóng hồi tâm chuyển nghiệp, chuyên cần tu Thập Thiện, thoát ly tội cấu nhiễm, khôi phục thân thanh tịnh tự tại của các ngươi, làm cho các ngươi nhận được an vui. Sau khi Ta thành Phật, sẽ trích máu Giới-Định-Huệ nơi Pháp thân ta, tẩy trừ các tham dục đói khát ba loại độc nơi các ngươi, đặt các ngươi vào trong bức thành Niết-Bàn.” A
Dịch từ bản tiếng Hoa Đàm Nhân
Tác giả Vưu Tuyết Hành
Dịch Việt Hoàng Minh



