Mẹ kính yêu vô vàn của con,
Nếu có ai hỏi con, nhân vật nào là quan trọng nhất trong trong trái tim con? Con sẽ trả lời: đó là Mẹ! Vâng, Mẹ của con, Mẹ đã không cần bất cứ điều gì cho riêng mình, kể cả việc xây dựng một tượng đài kỷ niệm để cho các con của Mẹ được trọn đời trọng vọng. Bởi vì Mẹ đã chính là nơi trú ngụ bình an nhất cho thân xác và linh hồn của những người con. Trên trái đất này còn điều gì hạnh phúc hơn thế khi được làm con của Mẹ.
Mẹ hiền lành, dung dị, gần gũi yêu thương và gánh chịu nhiều vất vả hy sinh để cho đàn con được khôn lớn trưởng thành cho đến ngày hôm nay mà không cần một sự đáp trả nào, dù chúng con có kiến tạo hình hài của mẹ thế nào chăng nữa cũng không thể bù đắp nổi công ơn này. Từ tấm bé khi còn là những đứa trẻ trong vòng tay ấm nồng của Mẹ, con đã cảm nhận được thế nào là tình yêu thương vô bờ bến của Mẹ trong từng tiếng ru hời ngọt ngào, trong từng lời Mẹ răn dạy lúc vỗ về khi nghiêm khắc lạ thường.
Con còn nhớ ngày đất nước mình giải phóng, khi người cha quý kính của chúng con phải đi học tập theo diện ngụy quân xa gia đình, lúc đó cuộc sống kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, không nhiều thì ít cũng đã làm ảnh hưởng đến đời sống của dân chúng, gia đình chúng ta cũng không là một ngoại lệ, Mẹ đã phải một mình thân gầy bươn chải sớm hôm để lo miếng ăn, tấm mặc cho cả gia đình, cho đàn con còn thơ dại, bé bỏng, khù khờ, lây lấc thế mà Mẹ vẫn không một lời oán trách thở than. Nhìn dáng Mẹ tất bật ngược xuôi, chúng con đã xót xa cho Mẹ của con biết chừng nào vì chúng con biết ngày xưa của Mẹ nào phải như thế. Gia đình của bà ngoại khá giả, Mẹ là con cháu thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, Mẹ được lớn lên trong sự giáo dưỡng toàn mỹ, do vậy dẫu cho cuộc sống hiện tại có khắc nghiệt đến với Mẹ thế nào chăng nữa thì cái cốt cách nề nếp ấy vẫn không đánh mất nơi Mẹ. Mẹ vẫn giữ mãi cho đến tận bây giờ không lẫn vào đâu được. Chúng con nào có biết khi còn quá bé bỏng ham chơi và chỉ luôn mong được nuông chìu. Giờ đã lớn khôn chạnh lòng nghĩ lại cuộc đời của Mẹ, chúng con thật buồn vì đã không giúp được gì cho Mẹ cả cho đến tận bây giờ.
Nhớ khi nào có một lần trong năm cuối của cấp tiểu học, con đem sổ liên lạc hàng tháng về cho Mẹ xem kết quả của quá trình con học hành phấn đấu. Trong tháng đó, con được xếp thứ hạng hai chứ không phải là thứ hạng nhất như mọi tháng trước đó, thế mà Mẹ đã lấy roi quất vào mông con từng nhịp, đau xé, nước mắt Mẹ rơi, Mẹ xót xa, nước mắt Mẹ tuôn trào theo từng nhịp roi, Mẹ không bằng lòng với kết quả học tập của con như thế, con phải đứng đầu lớp, con phải học, học và học hơn nữa, chỉ có học mới có thể đem đến cho con một tương lai xán lạn, Mẹ đã thay Cha chỉ cho con đường đi, dạy cho con biết ước mơ, biết khát khao và biết nổ lực vươn lên với mục đích sống của mình.
Con vẫn nhớ đã không ít lần trong đời sống thường tình, con và Mẹ có những xung đột với nhau, lúc đó con đã muốn chứng tỏ cho Mẹ thấy rằng con đã lớn, đã biết tất cả mọi thứ và có thể điều khiển việc con muốn bằng chính suy nghĩ và bàn tay của mình mà không cần tới lời khuyên can và những kinh nghiệm trong cuộc sống của Mẹ. Và cũng chính vì thế, có lúc con đã trượt dài trong sự chủ quan của mình; khi con nhận ra rằng mình đã sai vì không nghe lời Mẹ khuyên bảo thì đã muộn rồi phải không Mẹ? Có những lúc con cô đơn, buồn chán, mệt mỏi trước những áp lực quá khắt khe của cuộc sống con lại nghĩ đến Mẹ, con không thể hình dung được làm sao Mẹ có thể đối mặt và tự mình vượt qua được những khó khăn và đau khổ một cách bình thản và bao dung đến vậy để cho ngày nay các con của Mẹ được trở nên người.
Mẹ ơi, các con của Mẹ bây giờ đã không còn là những đứa trẻ trong vòng tay Mẹ, không còn được Mẹ đưa đón ngày hai buổi đến trường, không còn được Mẹ nâng niu vỗ về chăm sóc, thế nhưng sao con vẫn cảm thấy mình bé nhỏ dại khờ biết bao trước tấm lòng bao dung cao cả của Mẹ. Những giây phút Mẹ chăm sóc những cháu của Mẹ, thì hình ảnh mẹ chăm sóc chúng con thuở nào giờ lại hiện hữu thật sự vừa trìu mến, thương yêu và kính trọng, chúng con lại cảm thấy hổ thẹn vì chưa có thể giúp Mẹ. Như Mẹ đã dạy chúng con.
Thời gian trôi qua, nay khi tuổi của Mẹ ngày một chất chồng, con vẫn chưa làm được gì cho Mẹ của con, dẫu chỉ là một ngày phụng dưỡng, dầu con biết rằng Mẹ đã yêu thương các con của mình vô điều kiện trong suốt cả cuộc đời, và con biết rằng Mẹ sẽ luôn như thế.
Hạnh phúc thay khi cuộc đời này con còn có Mẹ.
Mẹ sẽ mãi là người tiếp thêm cho con nghị lực, và là tấm gương cho con noi theo suốt cả cuôc đời. Mẹ ơi, có một điều này đã lâu lắm rồi con chưa được nói với Mẹ, nhưng... Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi.
Con của Mẹ.
Vu Lan - 2008



