Chiều nay, khi đang ngồi ăn cơm, tôi chợt nghe ông bố hàng xóm dạy con, người bố cầm cái roi nhịp nhịp chưa đánh roi nào, mà cô con gái cứ khóc sướt mướt y như bị đánh trăm roi không bằng. Thấy vậy, tôi chợt nhớ lại những ngọn roi ngày xưa của bố đã tặng cho tôi và chị tôi. Lúc nhỏ, tánh tôi bướng bỉnh và gan góc lắm, nên thay vì đánh mỗi người 2 roi đồng nhau, bố lại tặng tôi 3 roi, trong khi đó, chị tôi chỉ nhận được một roi, bởi vì, khi roi chưa đến mông, chị đã khóc và van nài, đau lắm bố ơi!. Thấy thế tôi nhủ thầm trong bụng: Dù đau mấy cũng không khóc, nên khi roi đến mông tôi đã gồng mông lên để chịu đòn. Hậu quả là, lần nào tôi cũng gánh cho chị một roi. Sau mỗi lần đánh xong, bố đều kêu tôi lại để xoa dầu vào những lằn roi.
Trong 6 chị em, tôi là người bị bố đánh nhiều nhất, nhưng cũng là người được bố thương yêu nhất. Năm tôi lên 5, chị tôi mới 8 tuổi, nhưng chị chẳng bao giờ có diễm phúc được ngồi sau xe bố. Trong khi đó, tối chủ nhật nào tôi cũng được Bố đưa đi bách phố. Ngồi sau xe honđa của bố, tôi chẳng thấy gì ngoại trừ lưng bố. Mỗi lần gặp người quen, bố hay quay lại hỏi tôi: Con biết ai đó không? Câu trả lời của con luôn luôn là “không”, bởi vì, tôi có ngắm được trời trăng mây gió gì đâu? Cứ mỗi lần lên xe, bố đều dặn: Con nhớ không được để chân vào bánh xe đấy nhé. Thế là lúc nào tôi cũng lo cho đôi chân của mình và sợ bị té nên ôm ghì lấy lưng bố, dù được bố chở đi khắp phố, nhưng thành thị đối với tôi chẳng có ấn tượng gì .
Khi tôi vào lớp hai và suốt thời gian học tiểu học, bố làm việc ở Cam Ranh. Chủ nhật nào bố cũng về kèm toán cho tôi và chị hai. Tuy bố không thường xuyên ở nhà, nhưng bố là người hay đánh chúng tôi nhất. Suốt cả tuần ở nhà với mẹ, chúng tôi chẳng biết roi là cái gì, thậm chí ngay cả lời nói nặng cũng không, chỉ có những câu chuyện cổ tích, truyện Trung Quốc, những câu đố và những câu hò được mẹ kể nhiều nhất. Điệp khúc mà mẹ hay sử dụng nhất là “hồi đó mẹ mang con nặng ơi là nặng, vậy mà bây giờ nhờ chút việc cũng chẳng làm”. Không hiểu sao câu nói ấy y như có phép lạ, cứ mỗi lần thốt lên từ miệng mẹ thì chúng tôi vội vàng đi làm ngay.
Lúc nhỏ, tôi có cảm tưởng bố là một người bạn hơn là một người cha, bởi vì, mỗi lần ở xa về, bố con tôi hay làm việc chung với nhau từ giặt quần áo cho đến chẻ củi, làm vườn. Bố gợi chuyện hỏi đủ mọi điều từ việc học ở trường cho đến việc nhà, nhưng không vì vậy mà bố bỏ qua lỗi của tôi. Lần đó, hai bố con đang trên đường ra giếng giặt đồ, không nhớ bố hỏi điều gì, có điều câu trả lời của tôi là “cục ...”. Bố nghiêm mặt nói: Hổn nghe con, đợi đấy! Tuy rất thân với bố, nhưng tôi cũng rất sợ bố. Khi nghe câu nói ấy, mặt tôi tái xanh như tàu lá chuối. Thấy thế, bố lại gợi chuyện và suốt cả tiếng đồng hồ giặt quần áo, bố nói chuyện vui vẻ y như không có gì xảy ra, nên tôi đinh ninh bố đã bỏ qua rồi. Không ngờ khi phơi quần áo xong, bố lấy thanh tre vót mảnh giắt sẵn ở mái nhà bếp và bảo tôi nằm xuống, bố trót vào mông ba cái và dạy: Nhớ nghe con, từ đây về sau không được dùng lời thô tục đối với người lớn, mà ngay cả bạn bè cũng không.
Bố không bao giờ văng tục và chửi thề, cũng không bạ đâu tát đó, lúc nào trên mái nhà cũng có sẵn những thanh tre vót mảnh, bố chỉ đánh duy nhất ở mông mà thôi! Kỳ thực, chúng tôi sợ nhất là tiếng hét của bố, khi gặp chuyện bố hét ra lửa. Lần đó, tôi đang say sưa chải đầu trước gương, thì nghe bố hét nhỏ em, khiếp quá! Tôi lén chạy ra vườn. Khi nghe trong nhà im hơi lặng tiếng, tôi rón rén đi vào, thì thấy bố cầm roi đợi sẵn, vừa thấy tôi, bố hỏi: Vì sao bỏ chạy? Tôi thưa: “Nghe bố hét, con sợ quá”, thế nhưng bố vẫn trót vào mông tôi ba cái và dạy: Nếu không có lỗi không được chạy nhớ chưa. Thực tình mà nói, tâm tôi lúc đó thấy bố cứ làm sao ấy, khó diễn tả lắm! Càng lớn lên càng xa nhà, được học hỏi nhiều nơi, gặp nghịch cảnh trong cuộc sống và đặc biệt nhất là lúc đọc truyện:” Bố đánh con không phải vì con trộm cướp, mà bố đánh bộ vó trộm cướp của con”. Lúc này, tôi mới thấm thía những ngọn roi của bố, bố có lý khi đánh tôi. Những tính cách gan dạ - can đảm – dám nói lên sự thật – không nói lời thô tục của tôi phần lớn được hình thành từ những ngọn roi của bố. Hóa ra, bố áp dụng phương pháp “thương con cho roi cho vọt”.
Suốt cả tuổi thơ, cuộc sống của tôi gắn liền với bố, từ việc ra đồng lên rẫy hay vào rừng lấy củi bố đều dắt tôi theo. Kỳ thật lúc đó tôi còn quá nhỏ và ốm yếu rất nhiều so với chị tôi, theo bố chỉ để có bạn với bố mà thôi, chứ tôi chẳng giúp gì cho bố cả. Lúc ra đồng tôi chỉ nghịch nước dưới mương, lên rừng thì đi hái trái cây, khi lạc bố tôi thích nhất nghe tiếng vang của chính mình dội lại mỗi khi gọi bố, lúc lên rẫy nhìn xuống thành phố không hiểu sao, tôi cứ ao ước được sống nơi đó.
Mặc dù bố dành nhiều đặc ân đối với tôi, nhưng khi bố mẹ có chuyện với nhau, tôi lại bênh vực mẹ. Không phải tôi thương mẹ hơn, nhưng vì mẹ đúng. Tôi thương bố vì bố chẳng bao giờ đánh mắng mẹ. Trước khi vào chùa xuất gia, tôi xin bố mẹ trước cả tuần. Mẹ tôi rất vui, nhưng riêng Bố chẳng nói năng gì cả. Sáng rằm tháng 6 năm 1980, sau khi chào mẹ xong, tôi tìm bố khắp nơi, nhưng chẳng thấy. Mẹ bảo: “Thôi con cứ đi đi, để mẹ thưa giùm cho”. Khi ra gần đường lớn, tôi thấy bố đang phát rào. Tôi Thưa: Thưa bố con đi chùa nha. Bố hỏi: Đi chừng nào về. Tôi thưa: Dạ Con đi ở luôn. Bố chẳng nói năng gì. Lúc đó tôi vô tư nên chẳng quan tâm đến thái độ của bố. Sau 10 năm xuất gia, tình cờ mẹ đã bật mí bảo với tôi rằng: Cô đi xuất gia bao nhiêu năm, thì bố cô bị dằn vặt bấy nhiêu năm. Ông cứ day dứt mãi, vì lúc cô còn nhỏ ông hay đánh cô, nên cô mới đi tu. Rồi mẹ tiếp, mấy đứa em cô chẳng chịu học và hư đốn, vì từ khi cô đi xuất gia đến giờ, bố cô không bao giờ đánh chúng.
Thế mới thấy, chỉ có tình thương của mẹ thôi thì chưa đủ, phải có sự trừng phạt nghiêm khắc của bố thì con mới nên người. Thật tình mà nói những ngọn roi của bố chẳng đau tí nào. Bố thuộc mẫu người “Giơ cao đánh sẻ”. Ngay cả lúc nóng giận nhất, tôi nghe tiếng nghiến răng ken két của bố, thế nhưng bố cũng chỉ nhá roi để hù dọa mà thôi! Bố ơi! Con đi xuất gia không phải vì những lằn roi bố dành cho con, mà vì con có duyên với Phật Pháp. Ngày nhỏ, khi con và Chị hai cùng nghe các Dì nói chuyện với mẹ về “những đức tính xấu của các ông”, Chị chẳng bận tâm, nhưng riêng con luôn thầm nghĩ “lớn lên con sẽ không bao giờ đi theo con đường của các bà đâu”. Con chỉ tiếc vì việc xuất gia của con mà bố không nghiêm khắc với các em, giá như con sớm biết những nỗi khổ tâm của bố, thì các em con đâu bỏ ngang việc học. Mãi cho đến bây giờ, con vẫn cám ơn những lằn roi của bố đã dạy cho con, trở nên người kiên cường, dũng cảm, và không run sợ trước “phong ba bão táp”, nhưng bố ơi! Điều lo lắng nhất của con bây giờ là chưa hướng được tâm bố vào Đạo. Ngài Xá Lợi Phất trước lúc nhập diệt đã hóa độ được mẹ mình, còn con chưa biết đến bao giờ mới đủ duyên hóa độ bố đây!



