Tại một Tỉnh Hội Phật giáo của tỉnh nọ, một hôm vào ngày đầu tháng, Ban Trị Sự họp thường lệ để phổ biến cho các Ban và các Huyện hội về công tác Phật sự trong tháng tới và xem lại những gì đã làm được trong tháng vừa rồi.
Sau một hồi thảo luận, một vị Ni đứng dậy chắp tay xin đề đạt ý kiến lên Ban Trị Sự xem xét để đệ trình lên Giáo hội, vị Ni thưa:
- Bạch Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng, Ni. Con xin các ngài cho con đề đạt ý kiến như sau: Phật giáo chúng ta tồn tại và phát triển ở nhiều quốc gia là do đến đâu cũng đều hòa nhập vào tín ngưỡng dân gian mà hoằng pháp. Phật giáo phát triển theo thời đại và đi vào cuộc sống của nhân dân sở tại nước đó. Trên thế giới hiện nay, không những vị trí của người nữ được tôn vinh, có người nữ làm tổng thống, thủ tướng lãnh đạo quốc gia, đưa đất nước tiến lên vượt bậc. Cũng như vậy, nước lên thì thuyền cũng lên, Phật giáo chúng ta cũng cần phải chuyển mình đi lên theo thời đại văn minh. Việc bình đẳng trong xã hội giữa nam và nữ là một vấn đề cấp yếu, trong kinh Pháp Hoa thì Long Nữ từ thân nữ trong chớp mắt chuyển thành Phật… Ngày nay, tại Việt
Tất cả, các vị Tỳ kheo trong buổi họp lặng người, mà quả thật đúng như vậy! Biết làm sao đây? Cuộc họp rơi vào im lặng trước vấn đề trọng đại này.
-
Ngài Hòa Thượng niệm danh hiệu Bổn Sư rồi từ tốn nói:
- Thưa quý Ni, chỉ vì quý Ni chưa chú ý đó thôi! Từ xưa, lúc nào Đức Thích Tôn cũng ưu ái quý Ni hơn Tăng và đến bây giờ Giáo hội cũng vậy. Vì vậy, niệm danh hiệu Đức Thích Tôn là:
Giải đáp xong, ngài mỉm cười ý vị.



.gif)