Hoa vo uu van no

Tác giả: Hoằng Thâm

 

 

    Đã lâu lắm tôi mới gặp lại em, “cô gái đến từ hôm qua”, đó là biệt hiệu mà cả nhóm chúng tôi đặt cho em, thành viên nhỏ tuổi nhất trong một lớp học Anh văn tại chức. Em vừa theo cha mẹ trở về sau một chuyến du lịch hai tuần đến Nepal. Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, em níu tôi lại trong một buổi chiều thật đẹp, bên tách trà lipton thơm dịu, em hào hứng kể cho tôi nghe về cuộc hành trình của em vừa qua, em được thăm thú nhiều nơi, chụp được nhiều ảnh đẹp. Và đặc biệt, em còn được may mắn đến thăm Lumbini, một trong bốn Thánh địa quan trọng của Phật giáo, khu vườn thiêng nơi đức Phật đản sinh, và nghỉ lại ba ngày ở Việt Nam Phật Quốc Tự, một ngôi chùa Việt Nam do thầy Huyền Diệu trụ trì, tác giả của cuốn sách “Khi hồng hạc bay về”, đồng thời cũng là Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Nepal, đã được khởi công xây dựng đầu tiên ở đây, không những thế, em còn được nghe các thầy giảng Kinh, nói Pháp, hướng dẫn mọi người tu tập, giúp em nuôi dưỡng thân tâm, chuyển hóa cơn giận dữ, sân si, sự buồn đau, cô đơn, trống trải, thích ứng và giải tỏa mọi áp lực trong đời sống hiện đại, biết đủ, vừa để hạnh phúc, kết nối lại những sợi dây thân tình trong gia đình, bè bạn, cộng đồng.

- “Chỉ tiếc rằng thời gian để lưu lại đó quá ít ỏi”. Em tặc lưỡi tiếc nuối!

Nghe em nói, kể chuyện say sưa. Đôi mắt em long tanh đầy biểu cảm. Tôi tự nhủ: “cô gái đến từ hôm qua” ấy nay đã thay đổi thật rồi. Em không còn vẻ buồn bã ủ rũ, chậm chạp như muốn níu kéo lại thời gian đã qua. Mà thay vào đó, tôi đã nhìn thấy em, “cô gái đến từ hôm nay” hiện tại và bây giờ, bình an vui vẻ. Trong ráng chiều của ánh hoàng hôn đỏ sẫm những vệt dài trên biển, gương mặt em sáng ngời, hạnh phúc. Em rạng rỡ như một chùm hoa vô ưu vậy. Đúng rồi, tôi thích loài hoa ấy. Hoa vô ưu, một loài hoa trong tâm tưởng, không biết buồn phiền vô tư và có thật.

… Asoka, asoka

Giữa những hồi kinh tụng

Trên cánh đồng tâm

Vẫn nở ra, thơm ngát huy hoàng.

Cách đây đúng 2552 năm, Bang Kapilavatthu (Ca tì la vệ) ở Ấn Độ, hoàng hậu Maya đã đứng vin một cành vô ưu đang trổ hoa trong vườn Lumbini (Lâm tì ni) mà sinh hạ thái tử Shiddarta (Tất đạt đa). Ngài chính là Phật tổ Thích Ca sau này. Trong cuốn sách “Lumbini, chốn nương náu thiêng liêng” có nói rõ cây vô ưu, tiếng Phạn là Asoka, tiếng Hán dịch ra là Vô ưu thọ. Cây thường chỉ cao 3-4 m, cành lá xòe thành những tán lá vòng tròn rậm rạp, lá cây xanh đậm và bóng, dài khoảng 30cm. Thường cứ vào tháng hai, ba, tư dương lịch, hoa vô ưu lại nở ra từng chùm, màu đỏ cam rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Như một định mệnh, từ đó, Ngài đã đi tìm con đường và mang vô ưu đến cho con người suốt hơn 25 thế kỷ qua.

Cây cỏ ơi, với vô vàn tàn lá

Giải thoát ta đi,

Đưa ta lánh khỏi con đường chết

Và lánh khỏi sầu bi.

(Kinh Veda)

“Chị ơi”, tiếng em gọi đưa tôi trở về thực tại. Em lại ríu rít kể cho tôi nghe về những buổi được tu tập ngắn ngủi của mình. Em đã được trở về đối diện với nguyên sơ thuần khiết nhất trong tâm hồn của mình. Nhìn thấy cái ngã thực sự, sâu thẳm trong mỗi con người. Cái gọi là “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Để từ đó giúp em lau sạch đôi mắt mình, lau sạch những nhận thức. Giúp cho em có cái nhìn trong sáng hơn, hồn nhiên hơn, vô tư hơn, lương thiện hơn và biết yêu thương con người. Để em có thể sống, thưởng thức, hòa nhập vào thế giới xung quanh muôn màu muôn vẻ. Đó là một cuộc hành trình vô tận để khám phá cho tới một lúc nào đó cái giây phút tỉnh thức xuất hiện - như đã trải qua một sự biến đổi lớn, như trong em của tôi lúc này vậy.

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Ta có thể đi khắp nhân gian, nghe muôn tiếng, thấy muôn điều nhưng ta chỉ có thể thấu hiểu khi nhìn và nghe với trái tim khiêm nhường và trong sáng, không mang theo bất cứ thành kiến hay sự cố chấp nào. Vì vậy chân tướng vẹn toàn của vũ trụ phải được nhìn bằng đôi mắt tuệ, khi gốc rễ của ý niệm và chấp trước bật tung. Trăng lu mờ là bởi mây che, nhưng chỉ cần ngọn gió giác ngộ thổi tới là mây tan, trăng tỏ. Giống như ngọn đèn làm tan biến bóng tối của ngàn năm, một tia chớp giác ngộ diệt hết ngàn năm vô minh vậy.

Bên điện Phật, ta cúi đầu đảnh lễ

Ánh sáng chớp bừng, Bụt hiện từ bi.

Lúc đó ta biết nhìn mọi vật với cái tâm không vướng mắc, cái tâm vô trụ, cái vô tâm. Và ta mới có thể yêu thương con người như yêu chính bản thân ta, không phân biệt giàu nghèo, địa vị, giỏi dở, sang hèn, không phân biệt màu da, tôn giáo, xấu đẹp. Trong “Vượt trên giáo điều”, Đức Dalailama có dạy: “Càng có lòng thương yêu cảm mến người khác, và càng muốn làm điều lợi ích cho họ, thì tâm hồn mình càng thanh thản. Khi mình muốn giúp đỡ người khác thì cách mình đối xử với họ sẽ tích cực hơn. Mình sẽ không còn ganh tỵ với họ và bớt giấu giếm đối với họ. Mình cảm thấy bớt dè dặt và cởi mở hơn trước họ. Ngược lại, nếu trong tâm ta toàn là những tư tưởng hắc ám, đố kỵ và ác tâm đối với kẻ khác, thì ta sẽ chẳng gần gũi với ai được mà tự cô lập mình,, dĩ nhiên như thế là chúng ta sẽ tự loại mình ra khỏi cuộc đời này”. Trong kinh Pháp Hoa dạy: “Phật ngồi trong cái không”. Đó là nhà của Như Lai, là bản tính của ta. Là tâm Phật mà ai cũng có. Đó chính là xuất phát điểm của cõi nhân sinh. Là chùm hoa vô ưu kỳ diệu của tâm hồn mỗi con người…

Trên biển vắng, ánh hoàng hôn đang bao trùm vạn vật. Tôi đi bên em, thấy lòng mình thật thanh thản lạ kỳ. Cảm ơn em thật nhiều buổi hội ngộ chiều nay. Nếu ta chịu lắng nghe, chịu nhìn lại, chịu tìm kiếm, chắc chắn ta sẽ thấy một chùm hoa vô ưu trong tâm hồn mỗi người mà ta quen biết nữa, phải thế không em?


 

 

« Quay lại

Nội dung Khác

  • Lời giới thiệu
  • Lời chúc tết
  • Những chặng đường tt kỳ 4
  • Hoằng pháp và vấn đề trang nghiêm quyến thuộc
  • Sự thành đạo của Đức Phật và bài học viễn ly
  • Chánh mạng trong đạo Phật
  • Xuân kỷ sửu
  • Tu đạo thành đạo
  • Trần Nhân Tông đức vua Phật Hoàng của dân tộc Việt
  • Lá mùa xuân
  • Xuân của mẹ
  • Nhìn lại
  • Tấm lòng đức Phật
  • Tĩnh toạ
  • Tiếng chuông chùa
  • Đầu rắn và đuôi rắn tranh cãi
  • Một lần ra đi lưu danh muôn thuở
  • Phật giáo có cản trở sự phát triển kinh tế?
  • Cảm niện ngày đệ tứ chu niên
  • Âm thanh của yên lặng
  • Cám ơn những ngọn roi của bố
  • Đức Phật dạy về các mối quan hệ trong gia đình
  • Vô ưu
  • Chợt thoáng quán căn cơ
  • Lên thăm chùa núi
  • Hương chùa
  • Tiếng chuông rơi
  • Cổ tích đá vỡ bờ
  • Đôi điều cảm nhận ngày đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo
  • Sửa lưng gù
  • Báo cáo
  • Mưa rơi
  • Bồ Tát Quán Thế Âm tâm linh cảm ứng đạo giao
  • Hóa thanh
  • Rong chơi
  • Sáng mãi lời thầy
  • Ta bà
  • Thoát
  • Cư sĩ kỳ viên
  • Chiếc bánh đi qua mùa xuân
  • Sinh hoạt Phật sự
  • Đạo lý cười (Tăng Phật Ni Phật)
  • Cụng ly cạn chén
  • Trống vắng
  • Bạo hành gia đình và giải pháp
  • Hạnh phúc gia đình
  • Dịu dàng dáng xuân
  • Tấm lòng của hai bà mẹ
  • Hộp thư
  • Powered by QuyetTri
    Copyright 2009, KyVienTrungNghia Pagode
    132 Sinh Trung, Nha Trang, Khanh Hoa, VietNam.
    email:huephap@gmail.com - Tel:(+84)58.3827197;3500252