Thầy là người cho con ánh sáng
Đạo nhiệm mầu và đức hạnh Như Lai
Bao năm qua dòng đời con xuôi ngược
Ơn nghĩa Thầy con nhớ mãi không phai!
Tôi là một Ni sinh ở Sài Gòn, được “sư phụ” gởi ra chùa “Sư Bà” tu học. Hẳn hôm nay tôi được ngồi trên trường, trên lớp học này là nhờ kiếp trước của tôi gieo được nhân tốt. Nếu không có thiện duyên thì làm sao tôi có thể từ Sài Gòn đổ bộ ra đây đồng tu học với mọi người? (dù phải xa sư phụ và sư đệ thân yêu của mình!).
Tôi vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào lớp học! Tôi như đứa trẻ lần đầu tiên được cắp sách tới trường, vui mừng nhưng không kém phần lo lắng, không biết học sẽ như thế nào?
Sở dĩ tôi còn bỡ ngỡ trước lớp học là do tôi chưa cảm nhận được những tình thương bao la, rộng lớn của Thầy và các huynh đệ trong lớp. Vì chưa hội nhập vào một mái ấm gia đình, nên tôi chưa thể hiểu được nỗi lòng của mọi người, cũng như việc tu học của từng người một. Trong tôi luôn cảm thấy xa lạ với mọi người và việc học tập của tôi không thể tiến triển tốt hơn. Rồi thời gian trôi qua, tôi đã hiểu và cảm nhận được những gì mà quý Thầy và các huynh đệ trong lớp luôn dành trọn và khuyến khích tôi trên bước đường tu học.
Bài học đầu tiên Thầy đã dạy cho chúng tôi về nhân cách và phẩm hạnh của một người “Tu sĩ”. Những lời Thầy dạy như đã khai sáng vào thức tỉnh sự mê muội của tôi mà từ trước giờ tôi cứ nghĩ đó là một điều đơn giản:
Lời Thầy phá cửa vô minh
Đưa đường chỉ lối, ân tình còn đây.
Chính vì những điều đơn giản đó, mà ta không ngộ ra thì mãi nó trở thành một tai họa lớn mà chúng tôi không thể ngờ trước được. Phải chăng tôi đã quá ôm ấp cái bản ngã mà không mở rộng tấm lòng mình đã để đón bao điều tốt đẹp ở phía trước! Có lẽ vì tôi còn quá non trẻ, chưa đủ trí tuệ để hiểu thông suốt mọi điều. Dù cuộc sống ngoài đời tuy nhỏ nhưng mình có thể quyết định tạo dựng cho mình một con đường, lập ra sự nghiệp riêng, sự học hành xã giao tiếp cận, làm ăn trên thương trường, thành công, mỹ mãn. Như vậy chúng ta cho đó là sự giỏi giang, khôn ngoan của cuộc sống đời thường. Nhưng bước vào cuộc sống thực sự trong chốn Thiền môn của đạo Phật, thì nó không phải vậy, nó trái ngược với dòng xoáy của cuộc đời, luôn đi ngược theo dòng nước. Những thứ mà chúng ta học được, làm được mà ta cho là giỏi giang đó, chẳng qua chúng ta cũng vì danh lợi, vì lợi ích riêng tư của mình. Vì bản ngã cao ngạo của chúng ta, không nhìn nhận được những việc làm, những hành động sai của mình. Trong giáo pháp của Như Lai có muôn vàn giáo pháp để dạy cho chúng sanh. Nhưng Ngài dạy không chi ngoài “sự đau khổ và giải thoát đau khổ” mà chúng ta mãi chìm đắm trong biển khổ mênh mông không lối thoát. Mỗi lời nói của Ngài có muôn ngàn ý nghĩa, tùy theo căn cơ của mỗi người mà tiếp thu. Người trí lớn hiểu theo trí lớn, người trí nhỏ hiểu theo trí nhỏ. Giống như một cơn mưa rào xuống, tùy từng loại cây mà hấp thụ những giọt mưa đó để nuôi sống thân cây. Tôi nhớ tới bài thơ Mưa Pháp của thầy Huệ Giáo:
“Mưa rơi từng hạt nặng
Giữa cõi mộng bao la
Để cây thương xanh tốt
Có hoa thơm tặng đời
Mưa Pháp cũng như thế
Xông ướp cả thân người
Nguồn Tâm thêm rộng mở
Nở hoa tươi cuộc đời.”
Với con mắt phàm tục thì chúng ta không thể dung thông và cảm nhận được điều đó. Chỉ có cái nhìn về “Phật Pháp” thì chúng ta mới cảm nhận được từng hơi thở, từng giọt mưa rơi ngấm vào thân thể cây, xanh tươi, mới có hoa thơm để tặng cho người, cho thiên nhiên bao la. Chúng ta không cảm nhận được giọt mưa rơi, hay những chiếc lá rơi là do tâm của chúng ta không hòa quyện với đất trời, không quán niệm sanh diệt từng sát na thì không bao giờ chúng ta cảm nhận được điều đó, không cảm nhận được cái nhỏ nhất cũng đem đến cho ta niềm an lạc.
“Một chiếc lá thu vàng rơi lác đác
Trở về đất mẹ tỏa ngát hương thơm.”
Khi chúng ta quán tưởng và cảm nhận được thì sẽ thấy:
“Trong máu đỏ có khí hòa của đất
Được làm người cũng nhờ đất dưỡng nuôi
Tình này ghi nhớ ai ơi
Kẻ nào chối bỏ là người bội ân!”
Vậy thì con người chúng ta sinh ra đều do đất, nước, gió lửa mà tạo thành cái thân tứ đại này. Nhờ những yếu tố đó đã nuôi dưỡng cái thân mình. Thế thì ta hiểu rằng, nhờ sự dung hòa tâm hồn của mình vào khí của đất, nước, gió lửa nên ta mới biết được trong dòng máu của mình nhờ những yếu tố đó tạo nên. Do đó người thường không bao giờ cảm nhận được. Họ không biết con người mình sinh ra từ đâu và từ đâu mà có thân người này, chỉ có sự nhìn nhận về Phật pháp thì ta mới biết được. Đây là niềm hạnh phúc cho mỗi người biết học Phật pháp. Sự hạnh phúc của người học Phật bao giờ cũng khác với hạnh phúc của người thế tục. Vì hạnh phúc của người học Phật họ biết nhìn nhận, biết tha thứ, biết nhẫn nhục, biết từ bi, biết hỷ xả. Không bám víu vào bất kỳ sự ràng buộc nào bắt mình phải tuân theo nó. Còn bám víu tức là ta còn khổ đau. Đây là con đường “Trung đạo” mà đấng Từ Phụ Thích Ca đã dạy cho chúng ta. Đi trên con đường Trung đạo là tạo cơ duyên và điều kiện thuận lợi cho sự học hỏi và thực hành, đem đến kết quả là chấm dứt mọi sự đau khổ, bất toại nguyện. Trung đạo chẳng thể đưa chúng ta đi lạc đường, Trung đạo là phương tiện tốt đẹp để tôi và mọi người muốn học Phật thấy rõ được chân lý nhiệm mầu của đạo Phật. Khi thấy rõ được chân lý thì ta sẽ biết được nhân, biết được quả, biết đủ, biết đúng thời, biết người, biết mình, biết cộng đồng. Bảy đức tính cao thượng này sẽ tạo thành một bước đi vững chắc cho mỗi người con Phật chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta lại không học và đi theo phương pháp này? Phải chăng chúng ta chưa nhận ra điều đó. Là tu sĩ hay cư sĩ, đều phải là những người biết sống trung thực, thẳng thắn, chất phác, trong mọi tình huống của cuộc sống trong chốn thiền môn hay ngoài cuộc sống của người thế tục. Vì đây là những đức hạnh cao quý hơn tất cả, là nền tảng căn bản cho những ai muốn sống một cuộc sống tôn giáo đích thực, là một cuộc sống hướng tới sự cao thượng về mặt đạo đức. Trung thành với con người không bằng trung thành với trí tuệ vào đạo đức. Trung thành với trí tuệ và đức hạnh là kiến thức tạo cho mình một nhân cách sống thánh thiện tốt đẹp, là một cuộc sống đề cao giá trị tâm linh. Cũng như tới trong lớp học, hay ở chốn đạo tràng tôi luôn mắc lỗi. Nếu tôi không sống trung thực với cõi lòng mình, không xem xét bản thân mình, không biết được việc làm của mình vấn vương tham ái, hay biết mà không chấp nhận thì không bao giờ tôi tiến bộ được trên con đường tu tập của mình. Mà không tiến bộ thì một ngày nó càng lún sâu, càng sa ngã vào vực thẳm, thì lúc đó sẽ không có chỗ cho tôi đạp những đôi chân của mình. Tuy đức Phật đã nhập Niết bàn hơn hai ngàn năm, song những lời vàng ngọc của đức Phật còn mãi đó. Được ghi lại trong từng trang của giáo án kinh điển và bây giờ tôi và tất cả mọi người may mắn được Sư Ông và quý Thầy giảng dạy. Ở trên lớp, trong đạo tràng, không những truyền dạy về những kiến thức mà còn phổ biến về cách sống để cho tôi và mọi người học tập… Nhưng tất cả những điều đó, chúng ta có thường xuyên suy ngẫm và thực hành không? Những lời vàng ngọc đó có được ta ứng dụng vào cuộc sống hay không, đó là điều quan trọng. Mỗi người chúng ta không nên học suông qua mặt chữ, mà đòi hỏi chúng ta phải thực hành. Nghĩa là chúng ta mỗi ngày phải thực nghiệm được lời Phật dạy hay của chư vị Tổ xưa. Những người đi trước đã vì chúng ta mà hành đạo, quên đi cái thân tứ đại của mình, từ sự tu tập khổ hạnh, đầy gian lao thử thách đó mà thành tựu. Vậy tại sao chúng ta lại bỏ những điều đáng quý đó chứ? Chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, qua thời gian “nước chảy hoài đã sẽ mòn” ta sẽ tìm được sự kỳ diệu trong mình. Ngoài sự làm việc, học tập, tụng niệm, một ngày trước khi ngủ, chúng ta không cần thời gian nhiều, chỉ cần 15 - 20 phút, chúng ta ngồi định tâm lại, tưởng như đức Phật đang ở trước mặt mình xem xét trong một ngày làm việc của chúng ta. Nghiệm lại như vậy ta sẽ biết việc gì mình làm sai và thành tâm sám hối, và cứ như vậy nối tiếp nhau. Chúng ta phải luôn quán sát tâm mình, vì tâm là cái làm chủ trong mọi hoạt động của con người. Làm chủ được tâm tức là làm chủ được bản thân mình, không bị dục vọng điều khiển, không bị ngoại cảnh chi phối. Đó chính là sự giải thoát cho ta. Nếu không làm chủ được tâm, để tâm nghĩ bậy, rồi miệng cũng nói bậy thì đau khổ sẽ đến với mình một cách tất yếu như cái bánh xe lăn theo con trâu kéo vậy. Thay vì ta không thực tâm như vậy mọi nghiệp chướng chúng ta tạo ra kiếp trước chưa trả được nghiệp hiện tại lại chồng chất lên biết lúc nào ta mới ra được mọi khổ đau chứ. Đức Phật dạy: Người tu như người dũa sắt, bỏ rĩ thành đồ hữu dụng, đồ được tinh xảo. Những người học, bỏ tâm cấu nhiễm, tu hành được thanh tịnh”. Người tu nhưng chúng ta không phải tu ngày một ngày hai mà thành tựu, mà phải trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Giống như giọt nước nhỏ vào lu lâu ngày cũng đầy lu. Ta không làm được thì cũng như cái thùng không đáy, cứ đổ nước hoài mà nó chẳng đầy.
Ngẫm nghĩ lại thật tủi hỗ vô cùng khi chúng ta tự nhận mình là đệ tử của Phật! Chúng ta phước mỏng, nghiệp dày, thiếu tu, thiếu học, thiếu tinh thần cầu tiến. Nên đi hoài mà chẳng tới đâu. Ta chợt ngã lòng ngán ngẫm thấy con đường học Phật sao mà dài dằng dặc, thấy con đường giác ngộ còn xa vời vợi, bèn nghĩ chắc phải nhiều kiếp nữa,.. may ra!
Những ngày Đức Phật Thích Ca Thành đạo, chúng ta reo vui trong lòng mình vì mỗi năm được một ngày ôn lại cuộc đời của một con người vĩ đại? Hay chúng ta ngậm ngùi cho sự hèn mọn của kiếp nhân sinh, vì chút nợ chén cơm manh áo, chút danh vọng phù phiếm, một chút thương ghét sớm chiều mà tự làm tắt đi ánh sáng trí tuệ tiềm ẩn trong mình từ lâu? Lại chịu khuất phục cúi đầu, nhắm mắt trao thân cho tà ma quỷ dữ mang tên “lục dục” vẫn đang thường xuyên trú ngụ trong mình ư? Thế thì thật xót thương cho “Phật” cho chư vị Tổ sư, các bậc Thiện tri thức, luôn phải đi tìm đưa chúng ta quay về con đường đích thực.
Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đức Phật Thích Ca, chúng ta phải cùng nhau làm thế nào để một ngày Đạo pháp của Như Lai càng tỏa sáng hơn, không như mọi ngày bởi lòng kiên trì, ý chí dũng mãnh, quyết dẹp chướng ngại trên con đường tu học. Ta luôn bình đẳng, giác ngộ và giải thoát là Phật tánh chúng ta ai nấy đều sẵn có trong mình, không phân biệt nam hay nữ, trẻ hay già và mỗi tầng lớp trong xã hội văn minh ngày nay. Vấn đề chính là ta phải có trí tuệ và định lực thâm sâu thì mới có thể nhận ra được, mới có khả năng diễn bày những sự thực để cứu cánh cuộc đời, giúp cho mỗi người hiểu rõ con đường chân chính của “Đạo Phật”. Những lời nói hôm nay của tôi, không phải vì tôi cho mình là kẻ hiểu biết, hay sự kiêu mạn của mình, mà tôi nói lên những điều chân thật. Đó là những điều mà tôi học được từ các vị Tổ sư, những vị Thiện tri thức, những lời dạy của Thầy, những lời dạy của người thân đi trước đã qua nhiều năm tu tập khổ hạnh. Qua thời gian tu tập và thực nghiệm đã đem lại sự linh nghiệm và an lạc trên con đường đi của tôi, mỗi lời dạy của các vị ân Sư đều là những bài học quý báu cho tôi.
“Ơn dưỡng dục một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân Sư muôn kiếp khó đáp đền.”
Hay! Thiết nghĩ rằng cuộc sống trần tục ân cha mẹ nuôi dưỡng và tạo cho con học hành, song ở chốn thiền môn thì ân Sư mới là cha mẹ. Cha mẹ tuy sinh ra tôi, song không thể đem lại sự an lạc và giải thoát mọi khổ đau chỉ có sống trong chốn thiền môn và học Đạo theo con đường Phật dạy thì tôi mới thực sự hạnh phúc và tôi nói lên vài điều tâm nguyện để cảm ơn tri ân những người đã dìu dắt cho tôi bước trên con đường giải thoát.
“Cơm ăn áo mặc ân Sư tạo
Sách vở học hành Sư chăm lo
Mong con ấm áp đầy pháp duyên
Học nhiều điều tốt đem lo cho đời.”
Đây là một chất liệu không thể thiếu để cho tôi đi suốt cuộc đời. Để đền đáp công ơn ấy tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua các hạnh phúc tầm thường của người thế gian. Nếu có ai hỏi tôi rằng, điều gì làm cho tôi hạnh phúc nhất và ai là Thầy là Sư phụ của tôi? Thì tôi sẽ trả lời rằng: Nơi nào có Phật pháp, có chúng Tăng, nơi đó là Thầy là Sư phụ của tôi. Sinh ra phải làm thân nữ nhi nay được gặp các bậc Thiện tri thức, được sống trong chốn thiền môn thanh tịnh tu học. Đó quả là điều may mắn và hạnh phúc đối với tôi. Không có điều gì ngoài sự hạnh phúc đó!



