Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương.
Giữa cõi đời mênh mông đâu đây buông lững lờ tiếng chuông vọng lại. Chắc có lẽ trong mỗi đời người không ai không một lần được nghe tiếng chuông và cũng không ai không mấy xa lạ đối với tiếng chuông chùa. Chuông chùa lững lờ hương thôn hoàng hôn buông phủ, chuông chùa buông xuống trên núi cao, chuông chùa trầm mình trong cuộc sống phồn hoa đô thị. Và không biết đã tự bao giờ và khi nào tiếng chuông hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày đối với mỗi chúng ta. Tiếng chuông thấm đẫm biết bao tâm hồn con người như giọt nước cam lồ đức Quán Thế Âm tưới xuống dào dạt mát trong.
Nếu là người có Đạo thì tiếng chuông nhà thờ là một sự nhớ vô vàn, rộn rã vào dịp lễ hay chiều chủ nhật. Nếu là người Phật tử thì chuông chùa có khi là nỗi nhớ, có khi là niềm tự hào và cũng có khi là một cõi an nhiên, một chút khoảnh khắc lặng lòng. Nhưng tại sao lại là niềm tự hào. Thường thì người ta tự hào về một thần tượng hay một vật cụ thể nào đó. Lòng tự hào được tôn thờ dựa trên chân lý của cái đẹp, cái vĩnh cữu, sự thật hiển nhiên. Và hiếm khi người ta lại nói tôi tự hào về “tiếng” chuông chùa. Chắc có lẽ lòng tự hào ở đây không đơn thuần là sự yêu thích mà nó còn là cả một sự trân trọng, nâng niu, là sự vun đắp của một quá trình cảm thụ, cảm nhận của cái đẹp. Không biết đã từng bao nhiêu người và mấy ai được nghe tiếng chuông “Đẹp”. “Đẹp” ở đây không phải là tiếng chuông phát ra từ một cái chuông đẹp mà “Đẹp” ở đây là cái đẹp được phát ra lan tỏa từ tâm hồn, một sự cảm nhận tinh tế, lắng lòng của một thanh âm tiếng thiền vi diệu gửi vào trần thế nhắc nhở nhân quần quay về thực tại.
Lắng lòng nghe lắng lòng nghe
Tiêng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Xin hãy níu một chút thời gian để biết sự hiện diện và sự có mặt của chuông chùa. Trước hết nó là một pháp khí hành lễ không thể thiếu, tiếng chuông thức chúng, tiếng chuông tập hợp trong bất cứ một ngôi chùa nào. Một ngôi chùa vòm mái cong cong thuần hậu rêu phủ nhẹ nhàng, một chuông chùa thanh âm trong trẻo trầm hùng thanh thoát tạo nên một phần tất yếu bình dị nhưng không kém phần tôn quý thiêng liêng. Sẽ như thế nào khi một ngôi chùa vắng bóng tiếng chuông, một thanh âm như là mạch sống là hơi thở là phần hồn của ngôi chùa. Và không thể nói thêm điều gì nữa tự nó đã mang trong mình những giá trị tâm linh, một thực thể hiển nhiên không kém phần quan trọng, một sự có mặt không thể thiếu, chuông chùa, tiếng chuông chùa.
Dòng đời vẫn cứ trôi và nhịp thời gian vẫn cứ chảy. Chuông chùa ẩn mình trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm thế hệ để ru ngủ những tâm hồn, đánh thức những giấc mơ đời mộng mị đầy hư ảo.
Ngày nay trước hàng vạn tạp âm của nhịp sống, chắc hẳn trong tâm khảm của mỗi con người cũng sẽ chìm ngập của sự lãng quên, sự thản nhiên của một buổi chiều xuống dần trong tiếng chuông chùa thoang thoảng. Có nghe được chăng cũng chỉ là đón nhận nó một cách vô thức. Quá nhiều lý do để người ta vô thức và thản nhiên lắm chứ. Con người quá bận rộn với công việc hằng ngày, phải mưu sinh cuộc sống mà quên đi đời sống tâm linh, sự hiện diện của bản thân đối với cuộc sống này, quên thời giờ và quên đi những cảm nhận xung quanh mình. Và nếu không ý tứ cũng sẽ quên cả mục đích cuộc đời duy nhất của chính bản thân. Phải chi mọi người biết dừng lại nhiều lần trong một ngày để nhìn vào bản thân những việc mình dang làm, một chút thở nhẹ của một phút cảm nhận cuộc sống chắc rằng cuộc sống sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn,và thi vị hơn.
Để được nghe và được cảm nhận tiếng chuông không nhất thiết phải có theo một tôn giáo hay không cũng không nhất thiết phải nghe nhiều lần và cũng không nhất thiết sống trong âm hưởng của tiếng chuông chùa. Điều quan trọng là ngay chính trong tâm hồn ta đã thực sự lắng lòng hay chưa thì dù bất cứ nơi đâu và sống trong âm hưởng nào ta cũng có thể nghe và cảm nhận tiếng chuông “Đẹp”.Tiếng chuông của tâm hồn. Khi ta liên hệ cái bất an của chính ta thì ta sẽ thấy được cái đẹp, cái tuyệt vời của tiếng chuông giải thoát. Và tiếng chuông dù ở đâu vẫn còn nguyên vẹn khả năng cứu rỗi những tâm hồn thao thức muốn tìm về lại cõi bình yên.
Tiếng chuông như là một sự thức tỉnh, cảm nhận tiếng chuông hình như là một phần rất quan trọng trong cuộc sống, là dòng chảy nào đó trong hồn người. Vạn vật trong trời đất và con người đều là những chốc thoáng, khi có khi không. hãy cảm nhận cái hư vô, cái không có gì để cho lòng mình trống rỗng, sự trống rỗng ấy sẽ giúp cho con người rũ bỏ những gánh nặng của cuộc sống, để cho tâm hồn có thời gian du ngoạn cái gọi là thánh địa của cõi tâm linh.
Chuông chùa hình như đã hiện thân vào cuộc sống xoa dịu nỗi niềm ưu tư trong lòng người. Tiếng chuông giữ nhịp thời gian không chỉ là một thanh âm đẹp, tuyệt vời mà còn mầu nhiệm, nó không chỉ đánh thức ra khỏi giấc ngủ thể xác như chiếc đồng hồ báo thức, đánh thức ra khỏi cơn mê đưa con người về cõi an bình của niềm an lạc mới. Và nó đã phát huy tất cả của một âm thanh vang vọng lan tỏa trầm nhẹ tan vào không gian ngấm vào cõi lòng của mỗi con người. Và dù ra sao và có bao giờ tiếng chuông ấy vẫn là linh hồn của cuộc sống và dù thế nào vẫn biết rằng mình mãi mãi vẫn còn một cõi bình an thức tỉnh quay về, nương theo tiếng chuông, tiếng chuông chùa.



