“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”.
Người thế tục vẫn thường nói như vậy, đơn giản bởi lẽ họ nghĩ tu là cạo tóc, mặc áo nâu sẫm, bỏ cha, bỏ mẹ, hơn nữa đi tu vì nghèo khổ, do vấp ngã tình trường... Và liệu có mấy ai hiểu được đúng nghĩa của hai chữ xuất gia?
Thực tế việc xuất gia tu hành không chỉ đơn thuần là cạo đầu, mặc áo hoại sắc, sống bằng hình thức tu hành, mà phải đối diện với những cuộc chiến tranh ngoại, nội tâm giữa cái thật và cái giả, chánh với tà. Muốn làm được việc này là một điều không phải dễ. Trước tiên người xuất gia phải nỗ lực, tinh tấn để có thể sống với giới luật và thời khắc trong nhà Phật. Một cộng đồng tu sĩ trong đó sự có mặt của mỗi người do nhiều duyên khác nhau, và dù nhân duyên gì đi nữa, cái đích chung, cuối cùng là giác ngộ giải thoát. Ví như nước trăm sông đổ ra biển đều trở thành nước biển. Hiểu như vậy để tin tưởng, hiểu rõ và sẵn sàng tha thứ cho nhau, cùng nhau vun bồi Giới đức, Từ bi, Trí tuệ trên con đường Đạo cũng là một vấn đề nan giải khác. Đồng thời dõng mãnh kiên cường không chịu khuất phục nghịch duyên, mặc áo nhẫn nhục mới có thể chống chọi lại những thứ ma ngũ dục, ngũ ấm, nghiệp báo... luôn rình rập, lôi cuốn làm người xuất gia thối Bồ đề tâm.
Thế thì một người phát tâm xuất gia đã là điều khó có, mà người sống trọn đời xuất gia lại càng khó hơn. Cho nên phải giữ tâm mình thật kiên cố bằng cách xác định rõ mục tiêu hay chính là chí nguyện của người xuất gia “Thượng cầu Phật đạo, Hạ hóa chúng sanh”. Lấy đó làm nơi nương tựa cho tâm Bồ đề, nhắc nhở mình mỗi khi gặp những chướng duyên biết vươn lên và thức tỉnh, không để cho sự si mê và chấp thủ chế ngự.
Do vậy, ngay từng giờ phút mỗi người xuất gia phải tự trang bị cho mình hành trang, tư lương Giới - Định - Tuệ để trên con đường tu học và hành đạo chúng ta không phải lo sợ khi đối diện với nghịch cảnh và rằng:
“Dù phải gặp muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh”.
Cho nên, người xuất gia lúc còn nhỏ tuổi chúng ta phải học và tu thật nhiều, không phải phát khởi vì lòng tham mà để sau này tùy duyên, căn cơ mỗi người lấy đó làm phương tiện độ sanh. Bên ngoài là vậy thì bên trong chúng ta phải hạ thủ công phu để có nội lực, kèm với sự học và hành trì giới luật, tự tìm cho mình một phương pháp tu phù hợp với khả năng đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để có thể cùng sống đời thanh tịnh, hòa hợp với mọi người.
Vậy sự xa lìa lối sinh hoạt thế tục để đi xuất gia cũng giống như thuyền chèo ngược dòng nước. Chỉ cần chùn bước thì sẽ bị dòng nước dẩy lùi, tắp vào bờ. Đó là bờ của luân hồi sanh tử. Dĩ nhiên trong chúng ta không ai muốn điều ấy! Không muốn lao vào cái khổ. Vậy thì hãy gắng công, đem hết tâm lực của mình để mang lý tưởng và trách nhiệm trên chiếc thuyền ta đang chèo chống đến được cái đích cuối cùng là An lạc, Giải thoát cho bản thân và tất cả vạn loài chúng sanh. Đó là ý nghĩa cao cả của người xuất gia, chứ không phải đơn giản như có nhiều người lầm tưởng.



