Một đóa hoa ƯU ĐÀM - nói theo truyền thuyết Ấn Độ, ngàn năm hoa nở một lần - một đóa hoa sen vươn mình lên từ trong bùn nhơ và biến chất bùn ấy thành hương sắc tỏa ngát cho đời. Ngài là một người con tinh anh của cả nhân loại - một nhành hoa quý đã nở trên thân cây nhân loại.
Trong kinh Phật có nói về một loài hoa tên gọi là hoa ƯU ĐÀM, ngàn năm hoa nở một lần, vì vậy nó rất hiếm và quý. Tôi thầm nghĩ, ngoài sự quý hiếm này thì chắc hẳn nó rất là đẹp. Tôi chưa bao giờ có cơ duyên để tận mắt nhìn thấy một đóa hoa nào tuyệt đẹp như thế. Xét nghĩ thọ mạng của một kiếp người dài nhất chỉ có một trăm năm thôi, phải đợi đến mười kiếp mới có thể gặp được đóa hoa hiếm như thế. Dẫu vậy, nhưng cũng chẳng ai biết được đóa hoa ấy hình thù ra sao, chắc nó chỉ hiện hữu và tồn tại trên những tầng trời mà thôi. Nếu vậy, ngàn năm thọ mạng của chư Thiên so với ngàn năm của kiếp người thì quả thật là rất dài... rất dài...
Thế mà tôi vẫn thấy đâu đây còn một loài hoa quý hiếm hơn, thơm ngát hương hơn. Loài hoa này đã nở cách đây hơn 2500 rồi. Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã khởi bi tâm thị hiện xuống cõi Ta Bà này để cứu độ chúng sanh. Dù Ngài đã tịch diệt nhưng hương thơm giáo pháp của ngài vẫn lan tỏa khắp nơi nơi. Vì vậy mà mỗi năm, tất cả các chùa chiền từ trong nước cho tới nước ngoài đều tổ chức long trọng ngày “Khánh Đản”, để tạ ơn Đấng Đại Hùng - Đại Lực - Đại Từ Bi - Đức Thích Ca Mâu Ni vì Ngài đã nghĩ đến sự đâu khổ của tất cả muôn loài chúng sanh mà thị hiện nhục thân, rồi Ngài đã để lại giáo pháp như một đóa hoa hiếm thơm ngát, xuyên suốt thời gian và không gian mà sự quý giá nhất của đóa hoa ấy đã ngày càng lan tỏa khắp mọi nơi trên hành tinh này. Giáo pháp của Ngài đã tựa như một đóa hoa muôn sắc rực rỡ, một đại biểu Liên Hoa nở rộ suốt cõi Ta Bà này.
Tôi không thể nào quên được những ngày lễ lớn ở chùa tôi, ngày lễ lớn mà tôi luôn nhớ tới là ngày Khánh Đản ngày Đản Sanh của đấng Cha lành. Trên chùa vào ngày ấy rất đông vui và náo nhiệt, biết bao nhiêu người là người. Ai ai cũng bận bịu với công việc của mình, nhưng có hai hình ảnh đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ lúc tôi còn là một đoàn sinh “Oanh vũ nữ” cho tới tận bây giờ là một “nữ huynh trưởng”:
* Một là khung cảnh của gian nhà bếp, với một “đội quân” rất nhộn nhịp. Người lo nấu cơm, rửa rau, nấu nướng... các món chay nhìn mới tuyệt vời làm sao, dù mọi thứ chỉ toàn là rau, đậu khuôn, tương chao... nhưng dưới những bàn tay khéo léo của quý Bác và cả những anh chị lớn, đã biến những thứ rất đỗi bình thường ấy thành những món chay ngon tuyệt vời .
* Hai là khung cảnh của ngôi Đại Hồng Bảo Điện rộng lớn và trang nghiêm. Người người ai cũng ngồi ngay thẳng và san sát nhau như nêm cối. Dưới sự dẫn tụng của Thầy trú trì (mà tôi thường gọi thầy là Thầy Cả ), sau hồi chuông trống Bát Nhã, rồi “Thầy Cả” bắt đầu kể về cuộc đời của Đức Phật, về một cảnh đời nửa thật, nửa vi diệu của Ngài. Tôi rất thích nghe đoạn, “Hoàng hậu Ma-Da nằm mộng bỗng thấy một con voi trắng sáu ngà đứng trên một ngôi sao, có sáu sắc chói ngời, vượt qua trời cao và luồn vào hông phải hoàng hậu. Hoàng hậu bàng hoàng tỉnh giấc và kể lại sự việc cho vua Tịnh Phạn nghe, liền sau đó hoàng hậu đã thụ thai. Rồi tới ngày Đản Sanh, thật tuyệt vời và huyền bí làm sao. Hoàng hậu dạo chơi trong vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây Vô Ưu, hoàng hậu đã vịn tay vào cành cây ấy và đã hạ sanh ra Thái Tử”. Với gót sen Ngài đã bước đi bảy bước, mỗi bước đi là một đóa sen thanh khiết nâng gót chân Ngài:
“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Đón mừng Bồ Tát xuống trần gian”
Rồi Ngài một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất, đã cất lên một câu nói bất hủ :
“Thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn.”
Mùa Khánh Đản ngày nay, không còn là một lễ hội tôn giáo thuần túy trong các chùa chiền nữa mà dường như đó còn là một ngày hội lớn của tất cả những người con Phật ở khắp năm châu bốn biển .
Một lễ hội, mà trong đó nói về một đóa hoa quý không bao giờ tàn phai sau bao nhiêu tháng năm vẫn đọng lại hương thơm của đạo pháp, đem lại sự bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi loài.



