Cứ thế năm tháng lại nối tiếp qua mau và mỗi mảnh đời là một câu chuyện để ta nhớ nghĩ về nó.
Ngày ấy chú Tâm Quang đòi mẹ cho đi tu, mẹ chú nói:
- Đi tu khổ lắm, con không tu nổi đâu! Con còn nhỏ, biết gì đâu mà tu?
Đâu phải cứ biết gì mới tu. Chú thích tu vì chú cảm thấy mến Thầy, mến chùa chỉ vậy thôi! Đúng, chỉ vậy thôi là đủ “Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố (tiên khởi, phát tâm xong là vì cảm mến đạo).
Bởi vì tuổi của chú lúc ấy không đủ để hiểu... “tu để làm gì? Tu là gì? Và vì sao tu?...”
Lúc đầu mẹ chú không cho, nhưng chú cương quyết, cuối cùng rồi mẹ chú cũng phải chịu thua và mang chú đến chùa.
Chùa Vĩnh Phước là một ngôi chùa nhỏ thôn quê rất giản đơn. Trước chùa là một cánh đồng lúa mênh mông lác đác vài ngôi mộ trông đìu hiu và buồn man mác. Phía sau chùa là con sông nhỏ với hàng dừa nước xanh tươi.
Kể ra, cuộc đời của Thầy trụ trì gắn bó với ngôi chùa quê này đã gần 30 năm. Thầy vóc người gầy gò, xương xẩu, một nhà tu khổ hạnh với cuộc sống bình dị hiền hòa. Thầy lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ đầy phúc hậu vì thế ai gặp cũng cảm mến...
Ngày vào chùa, chú vui vì có chú Tâm Từ ngang lứa làm bạn nên chú cũng quên dần đi cuộc sống hạnh phúc bên người mẹ kính yêu. Cuộc sống trong chùa khác xa với những gì chú nghĩ, từ cách làm việc, sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ v.v... công việc hằng ngày của một chú tiểu chỉ có quét sân, nhổ cỏ, quét chánh điện, lau bàn ghế, thỉnh chuông, tụng kinh... Nhưng ngoài công việc thường ngày, chú còn phải học chữ Hán hằng ngày do Thầy trụ trì dạy.
Vì mới vào chùa nên chú chưa thích nghi mấy với môi trường sống mới. Hôm nọ, đến giờ công phu, như thường lệ chú đi thắp nhang tất cả các bàn thờ Phật, rồi đến thỉnh chuông. Còn Thầy trụ trì và chú Tâm Từ đi công phu. Việc thỉnh chuông xem ra cũng hơi nhàn hạ! “Nhàn cư vi bất thiện”, chú chìm vào giấc ngủ ngon lành sau những lời tụng kinh trầm bổng của Thầy và chú Tâm Từ.
Bỗng... chú giật mình và theo phản xạ tự nhiên chú đánh boong... boong, nhưng sao tiếng chuông này nghe chát quá! Chú nhìn qua bên Thầy, Thầy vẫn ngồi im tụng kinh. Yên trí là Thầy không biết gì, chú nghĩ vậy.
Sáng hôm sau, khi dùng cơm xong, Thầy gọi chú lên phòng riêng. Chú rón rén bước lên gần Thầy, tay vân vê vạt áo hò nâu. Chưa biết chuyện gì? Mặt chú ụ ra muốn khóc.
- Dạ... bạch Thầy dạy con...
Thầy ngồi trên bồ đoàn trong phòng, chú đứng chấp tay im lặng lắng nghe. Thầy cười nhẹ, rồi hỏi”
- Con vô chùa được mấy năm rồi?
- Dạ... dạ bạch Thầy đã 2 năm - chú trả lời.
- Vậy là được 14 tuổi rồi nhỉ! Thời gian nhanh thật...
Chú vẫn đứng chấp tay, nhưng hơi run, tim chú đập mạnh và nhanh hơn. Thầy nhỏ nhẹ nói:
- Xưa có một vị Tỳ kheo, nghe tiếng chuông không ngồi dậy, kiếp sau thọ thân rắn. Còn con đóng chuông mà ngủ, kiếp sau thọ thân gì? Con... có muốn làm con cóc không?
Chú bật khóc và quỳ sụp xuống. Thầy từ tốn giải thích:
- Công việc thỉnh chuông không có gì là nặng, nhưng nó rất ý nghia. Vì mỗi khi đóng chuông con thầm chú tâm niệm Phật thì các âm linh, cô hồn dưới địa ngục sẽ được ngừng hạnh hạ. Họ sẽ bớt đau đơn trong một thời gian. Vì thế họ rất mong được nghe tiếng chuông của con, mà con lại vừa đóng chuông vừa ngủ. Con thấy thế nào?
Và theo quy chế của chùa. Thầy bình thản đánh chú hai roi để dạy. Rồi Thầy lên bàn Phật thắp hương khấn nguyện cúng dường chư Phật. Vì mỗi lần dạy đệ tử thầy đều làm như vậy. Thầy đánh để dạy, chớ không phải đánh trong sự sân si.
Cả ngày hôm ấy chú buồn ủ rủ. Thầy đánh chú không đau lắm. Nhưng chú cảm thấy tủi thân, thêm nỗi nhớ nhà dâng lên như một cơn sóng lớn... Chú đi thơ thẩn mãi ngoài vườn, rồi chú khóc một mình. Bên bờ sông, những lá dừa lắc lư xào xạc để an ủi chú...
Từ lâu, chú Tâm Từ đứng ngoài xa và quan sát chú, chú Tâm Từ hiểu hết mọi chuyện nhưng chú ấy chẳng nói lời nào, cổ họng chú nghẹn cứng.
- Hồi ở nhà không khi nào ba mẹ đánh tui cả, hu hu... Sao thầy nghiêm khắc với tui quá vậy! Hu hu... Thầy không thương tui nữa sao? Hu hu...
Chú Tâm Từ tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh chú. Sự quan tâm của chú Tâm Từ làm chú cảm động và càng khóc nhiều hơn. Nước mắt chú chảy xuống gò má ốm xanh. Chú tâm từ lúng túng chẳng biết an ủi chú thế nào, chỉ biết cầm tay bóp nhẹ.
Trời đã về khuya, chú Tâm Từ ngủ say từ lúc nào, còn chú cứ lăn qua trở lại mà không sao nhắm mắt được. Bỗng chú thấy bóng Thầy... chú giả vờ ngủ... Thầy bước nhẹ đến bàn thờ vặn to cây đèn dầu, rồi Thầy đến chỗ hai huynh đệ chú đang ngủ. Thầy kéo quần chú xuống, xoa dầu lên chỗ vết lằn roi còn in khi sáng... chú lại khóc và cắn môi thật chặt để không có tiếng nấc nào được nấc lên. Thầy kéo quần chú lên, đắp thêm mềm cho hai chú, Thầy không quên dằn mùng lại rồi đi ra vặn cây đèn dầu nhỏ lại. Thầy về phòng.
Lúc này chú mới thấm thía hết tình thầy trò, nó thật thiêng liêng đến mức nào. Giống như câu nói mà người xưa thường dạy: “Uốn sắt mà đau lòng thép”.
Dù một chú tiểu nhỏ nhưng chú cũng chịu tất cả những thử thách, những khổ nhọc như một người lớn tuổi.
“Tôi thầm trách”. Những khổ nhọc đó thật không đúng chút nào đối với những ai tự nguyện dấn thân vào chùa và càng không đúng với những đứa trẻ hồn nhiên, những tâm hồn trong trắng như thiên thần này.
Xét nghĩ, “Chỉ những ai đã từng làm điệu mới hiểu hết tâm tư, nguyện vọng, những ước mơ được tung tăng nhảy nhót, ngây thơ, vui tươi của những chú điệu.
Có phải chăng chùa là trường trau luyện đời sống tâm linh đức hạnh. Người nào chấp nhận vào chùa là chấp nhận sự trau luyện đó. Tất nhiên sẽ không có ngoại lệ nào dù là ngoại lệ cho một chú tiểu.



